49. Đẹp mặt chưa?

Giường rộng lại êm, Sunoo đánh một giấc đến 8h sáng. Chưa tỉnh hẳn, cậu chỉ nằm trên giường ngước lên cái trần nhà lạ hoắc, tự dưng thấy cả người mệt mỏi như mới đánh lộn về. Rõ ràng hôm qua chỉ uống say, không lẽ uống say lại đi đánh nhau với ai ngoài đường sao? Vả lại, cái giường rộng êm ái với trần nhà hoa sang trọng này chắc chắn không phải nhà mình.

Sunoo bật dậy khỏi giường, nhìn đi nhìn lại vẫn không phải là nhà mình, đây là phòng ngủ của một ai đó rất đẹp...đẹp? Đẹp? Là Park Sunghoon? Chỉ có Park Sunghoon là giàu có thôi, góc nhìn này đúng là trông xuống cái sân đầy cây ban dưới. Mà khoan đã..cái cổ..

Cậu lật đật chạy lại cái gương dài gần tủ áo, thấy bộ dạng của chính mình Sunoo còn bất ngờ không tưởng. Sơ mi không quần, cúc trên không cài chỉ còn đúng một cái ngay bụng, từ cổ xuống ngực đều lốm đốm mấy vết tím tím đỏ đỏ, có vết chạm vào còn hơi đau, ngay cả sau lưng cũng có. Quần và áo hôm qua đều trở về đất mẹ duy chỉ có quần nhỏ vẫn nằm yên chỗ cũ. Hên quá là hên, thân dưới vẫn được an toàn, chỉ là vết Hickey thì mấy hôm nữa sẽ biến mất thôi. Nhưng...cái tên Park Sunghoon này đúng là muốn ăn cám rồi mới dám làm như vậy.

Cửa phòng không khóa, cậu mở cửa hùng hổ xông ra ngoài. Nhà lớn, nhưng theo phản xạ Sunoo chạy vèo xuống tầng trệt...

" Mẹ cha nhà anh hôm qua anh thừa nước đục thả câu rồi húp tôi là sao đây hả? Cái tên mặt dày vô sỉ mặt trán 7749 lớp nhựa đường đâu rồi?"

Cậu chạy xuống cầu thang, vẫn không thèm mặc quần người vào. Sunoo nghĩ không có ai đến chơi nhà của Sunghoon nên cứ vậy mà đi xuống. Ai ngờ...Lee Heeseung lại là nhân vật chứng kiến cảnh tượng đầy huy hoàng này. Đập vào mắt anh chính là một cậu con trai nhỏ người, trắng trẻo, quan trọng là không mặc quần ngoài, cổ đầy vết hôn. Trò này không phải anh chưa thử, chỉ là phi lễ chớ nhìn, Heeseung cũng quay sang chỗ khác. Anh đã quyết định chỉ có thể nhìn mỗi Jaeyun trong bộ dạng không đâu ra đâu, nhưng sáng sớm đã ăn phải chén cơm lớn thế này quả thực muốn đi về ôm cún nhỏ cho xong chứ không muốn nán lại thêm giây nào nữa.

" Chú mày chơi mà không biết dọn gì cả...sáng sớm đã để anh chứng kiến rồi.."

" A....H..Heeseung hyung, thật ra tối qua tụi em..không..."

" Anh mày không cần biết chuyện tối qua như nào hết, đi nhanh giùm"

Lee Heeseung bỗng thấy mình gương mẫu quá, cho dù có chơi ác liệt đến thế nào cũng không còn tàn dư như Sunghoon. Không rõ chuyện thế nào, nhưng nhìn thái độ của người đang đứng trên cầu thang chắc là bị chơi lúc không tỉnh táo. Không lẽ..em mình lại bỏ thuốc con nhà người ta?

Lẽ ra sáng nay Sunghoon muốn ôm cáo nhỏ, nhưng mới 7h Lee Heeseung đã đến nhà mà không báo trước. Không thể trốn và không có gian để trốn, anh đành phải chạy xuống mở cửa. Chỉ là nói mấy chuyện ở nhà, nhắc nhở quan tâm đến hai đứa nhỏ hơn. Dù gì thì Sunghoon gần tuổi với hai đứa nhỏ ở nhà nên dễ nói chuyện hơn. Đó là Heeseung nghĩ, chứ ít nhiều thì anh vẫn không về nhà thường xuyên, có về cũng ở trong phòng, nếu không thì cũng xuống tầng hầm. Nói về thân thiết, chỉ có thể là Yang Jungwon thân thiết thôi. Còn anh có về nhà đi nữa cũng nói chuyện vài câu rồi bỏ đi, với tính cách hiếu động của Vera và Riki thì cũng không hợp nhau cho lắm. Heeseung nhắc thì nhắc, anh chỉ ậm ừ cho có, cho qua chuyện là xong. Dự là đợi lâu quá anh cũng tự về, ghé một chút thôi chứ riêng anh cũng rất bận rộn với công việc của mình.

Vừa tiễn Lee Heeseung, mới lên lầu đã nghe giọng cậu:

" Rốt cuộc là anh đã làm trò gì với tôi? Điên à?"

" Tôi chưa đụng đến ở dưới mà em đã xoắn rồi, nhìn xem, tôi chưa lột hết quần của em. Quần ngoài của em là do em cởi, áo cũng do em cởi rồi đòi thay quần áo khác, còn bắt bẻ tôi?"

Sunoo không nhớ các cóc khô gì hết. Rõ ràng chính mình luôn giữ thân như giữ vàng mà sao lại có thể làm cái chuyện thô lỗ không ra gì đó chứ? Nhưng lỡ là thật thì sao? Con người lúc say đương nhiên không thể kiềm chế được vài hành động trong vô thức...không lẽ tối qua lại làm chuyện quá đáng.

" Tôi..tôi không cần biết đâu, anh có không động ở dưới nhưng ở trên anh động. Chiều nay tôi còn kiểm tra, tôi để người ta thấy mấy vết chó cắn này à?"

Đến lượt Sunghoon cứng họng. Hôm qua Sunoo quậy cỡ nào cũng chỉ là cởi quần áo chứ không phải là kiểu mời gọi...Anh làm như thế là anh sai rành rành ra rồi còn gì? Ban nãy còn đổ cho Sunoo sai, chứ bây giờ làm sao mà đổ cho cậu được?

" Là...là tôi sai, tôi sai mà. Tôi bù đắp cho em..."

Cậu không ngờ mình sẽ bán thân theo kiểu này, cũng không hẳn là bán thân nhưng đã vật lộn trên giường ít nhất cũng nên có chút tiền bồi dưỡng chứ đúng không? Nhất là đây là lần đầu, há chẳng phải sẽ cao giá hơn nhưng lần khác à? Đã lỡ như thế rồi, thì cứ như vậy luôn cũng được. Đã bất chấp như vậy, thì có khi làm bạn giường cũng được một khoảng kha khá ấy chứ.

" Anh giàu mà, chi bằng sau này mỗi lần tôi lên giường với anh, anh đều cho tôi một ít không phải tốt hơn sao?"

" Ý em là em làm bạn giường với tôi?"

" Chứ chuyện hôm qua thì gọi là bạn chiếu à?"

Ngày hôm qua như thế, Park Sunghoon chưa từng nghĩ Sunoo là bạn giường của mình. Đơn giản vì từ đó là một từ dơ bẩn, thiếu tự trọng của con người. Anh xem Sunoo là vật quý báu, yêu thương còn chẳng hết chứ làm sao có thể trở thành bạn giường cho được? Sunoo xứng đáng với những cái danh tốt hơn là cái danh xấu xí này nhiều.

" Không phải như vậy, tôi chỉ...tôi chỉ vô thức ham muốn mà thôi, không có ý định như thế với em, cũng chưa từng xem em là bạn giường..."

" Không biết đâu...xem anh đã làm gì tôi kìa..."

Sunoo thấy uất ức trong lòng vô kể, cậu cứ vậy mà thút thít khóc, kệ cho người kia đang rối bời không biết giải thích thế nào cho phải. Cậu không quá giận về chuyện anh thịt cậu ngay lúc mình say, chỉ thấy bực bội vì người kia thừa nước đục thả câu thôi...Ít nhất cũng phải có sự đồng ý của đôi bên chứ?

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip