50.Vòi tiền
" Này...này đừng khóc..tôi không biết dỗ người khác đâu.."
Park Sunghoon thật sự rất lúng túng, anh chưa bao giờ phải dỗ bất cứ ai cả. Cho dù có làm người ta khóc anh cũng lơ luôn mà không thèm quan tâm, nhưng đây là chuyện khác. Đây là Kim Sunoo, không phải mấy loại người tầm thường kia.
" Xì...không thèm khóc trước mặt anh, cái đồ tồi xấu xa"
" Vậy để tôi đền cho em, gì cũng được"
Khóc là phụ, thật ra cậu muốn nhân cơ hội này tìm chút gì đó ở Sunghoon. Ngủ chung cũng đã ngủ rồi, không lẽ lại bảo quay ngược thời gian về tối hôm qua sao? Ít nhất thì phải cho người ta chút lợi lộc gì đó chứ? Biết rằng chỉ là lợi dụng thôi, nhưng cậu quá khó khăn trong khi anh lại quá có điều kiện...Hơi áy náy, mà thôi kệ.
" Thật ra thì...anh có thể bù đắp nhiều chút cho tôi, hiểu chứ?"
Đương nhiên là hiểu, rất hiểu là đằng khác. Anh hiểu rằng hiện tại cậu đang rất cần tiền, cần rất nhiều tiền để có thể cân bằng cuộc sống lẫn lo cho cái việc trả thù kia. Park Sunghoon đều hiểu, hiểu không sót lấy một ý nào, anh biết chuyện hôm qua đúng là làm Sunoo không vui, cậu cũng không muốn chuyện ấy xảy ra. Ấy vậy mà sáng hôm nay vẫn có thể vòi tiền từ anh...Cũng thật là..tính cách này không thể thay đổi được.
" Tôi biết em muốn gì"
" Ya...anh thật sự thông minh hơn tôi nghĩ"
" Cứ để đó đi, vì tôi đã hứa sẽ bao em trọn đời rồi. Đừng có xoắn như thế"
" Lỡ anh hứa lèo..."
Là một người uy tín, cả đời không nói dối, anh quyết định tặng cậu mộ nụ hôn để chặn miệng.
" Tin chưa?"
" T..tin là được chứ gì? T..tôi đi thay quần áo"
Cậu sợ rằng đứng thêm chút nữa sẽ bị hôn thêm, liền chạy về phòng ban nãy thay đồ. Chiều nay còn phải đi kiểm tra, hơi sức đâu mà đứng đây chơi bời với Park Sunghoon? Không những thế, sau lần hôm qua, đối mặt với anh càng khiến Sunoo ngại hơn, cậu không hiểu nữa, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua liền thấy xấu hổ đến đỏ mặt tía tai. Sunoo không hiểu cũng không muốn hiểu. Cậu không muốn có tâm tư với người này, cậu chỉ muốn lợi dụng để có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Mà cho dù có động lòng cũng không có kết quả, thà rằng như vậy một thời gian rồi cả hai tự buông tay nhau, như thế sẽ không đau lòng.
Bây giờ đã muộn, thời gian không nhiều. Đầu giờ chiều đã phải đi, cậu đương nhiên không có đủ thời gian tập luyện và chuẩn bị kĩ càng, chỉ có thể dựa vào tài năng của mình. Thay một bộ quần áo khác kín đáo, che cả cổ lại Sunoo mới dám đi ra ngoài. Không có quần áo của mình, Sunoo chỉ có thể vơ đại lấy đồ của Park Sunghoon mà mặc. Hơi rộng nhưng ít ra cũng che được tất cả dấu vết của ngày hôm qua. Áo của Sunghoon thơm mùi nước hoa rất sang trọng, lại còn toàn là mấy loại đắt tiền cả đời cậu cũng không dám đụng. Sau khi mặc xong, chắc chắn phải giặt thật sạch rồi mới đem trả, cái áo này không thể đền bằng tiền được. Không những áo, quần của anh cũng dài hơn quần cậu cả khúc, lưng có thể thắt nhưng ống quần vẫn rất dài, phải xắn lên cả khúc. Trông rất buồn cười.
Park Sunghoon lời qua tiếng lại với Sunoo lâu ơi là lâu. Hình như lúc nãy Lee Heeseung chưa nói xong đã thấy ngại quá mà bỏ về. Cuối cùng anh chỉ nhắn tin lại cho Sunghoon vài câu nhắc nhở về nhà rồi thôi. Nếu chuyện Heeseung đã xong, thì Sunghoon cũng không quan tâm nhiều đến nữa. Bây giờ anh chỉ muốn giúp cáo nhỏ nhà mình thuận lợi qua được bài kiểm tra chiều nay.
Vừa tắt điện thoại, anh đã nghe tiếng Sunoo than phiền vì mấy cái quần của minh:
" Sao quần anh có thể dài đến như vậy chứ hả?"
Sunoo giơ cái ống quần xắn lên cả khúc của mình cho anh xem. Quả thực là một cảnh tượng buồn cười không thể nhịn nổi. Park Sunghoon muốn cười, nhưng sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội cười nữa nên ráng nhịn.
" Vậy để cắt lên nhé?"
" Cắt quái gì? Anh cắt thì sẽ tiêu đời cái quần"
" Cởi ra, tôi cắt cho, không hỏng đâu, nếu hỏng thì em lấy cái khác để mặc. Cắt xong rồi thì cái quần này cũng là của em, nói thật tôi chưa mặc đâu, chỉ mới xịt chút nước hoa cho thơm thôi. Còn áo thì tôi mặc qua vài ba lần rồi, tôi sẽ mua cho em cái khác"
Thấy cậu chần chừ không dám, anh chỉ đành lại cởi thắt lưng của cậu. Sợ bị cởi quần thật, Sunoo chạy vào phòng cởi rồi quăng ra ngoài cho anh thích làm gì làm. Nhưng cái này là anh biết làm thật, chỉ là mấy chuyện đơn giản thôi, thật ra còn không phải đụng tay đụng chân. Ít nhất thì anh có năng lực, lợi dụng chút sức mạnh sẵn có của mình đã mà biến nó thành cái quần ngắn hơn chỉ trong vài nốt nhạc. Đấy gọi là "chút" sức mạnh nho nhỏ có thể sử dụng trong xã hội con người, chỉ cần không ai thấy là ổn cả thôi.
Vài phút sau, anh hé cửa quăng ngược vào. Đúng là đã được cắt lên, còn được may lại. À..nhìn là biết ngay không phải bàn tay Park Sunghoon làm nên rồi.
_ end chap _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip