51. Động lực

Mọi chuyện dường như vẫn rất thuận lợi, Sunoo tin vào chính bản thân mình, tin vào tài năng, tin vào bản lĩnh mà mình có. Đây là cơ hội bù đắp lại sau bao nhiêu năm cơ cực ở bên ngoài, nếu không nắm bắt thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Không chỉ đơn giản là một ước mơ đơn thuần khi còn bé, mà đây còn là một bước đệm để đạt được những mục đích xa hơn, xa hơn nữa.

Và có lẽ cậu sẽ không có ý chí nếu không được khích lệ:

" Đừng lo, tôi thấy em làm được. Nếu em được hạng nhất, tôi sẽ thưởng cho em tất cả những gì em muốn. Bao gồm cả việc trả thù"

" Hửm? Anh không đùa?"

" Em xem, tôi trước giờ chưa từng nói dối em. Chuyện của em, tôi đều nắm rõ"

" Nhưng không cần, chuyện của tôi do chính tôi làm, không phải nhờ cậy đến anh"

" Ừm...nếu đã muốn vậy thì tùy em"

Cả hai rơi vào im lặng, anh thì tập trung lái xe, cậu vẫn ôm khư khư cuốn kịch bản vì sợ bị lệch tủ. Từ sáng ngủ dậy đến bây giờ, Sunoo không đứng thì cũng ngồi, nhưng cậu lại học tủ. Không hiểu thế nào mà bây giờ Sunoo lại rất có niềm tin vào học tủ. Ôn thì ôn đều các nhân vật nhưng chỉ có 3 nhân vật khiến Sunoo thấy ổn nhất, khó nhất, dễ rơi vào nhất. Điều đó khiến cậu dành trọn niềm tin vào trực giác của mình...mà cũng không biết có đúng không, tùy vào vận may vậy.

Park Sunghoon phá bầu không khí im lặng:

" Ừm...tôi cũng không giấu em, hôm nay tôi được mời đến để làm giám khảo. Có thể em không biết, tôi và Taehyun là bạn của nhau"

" Tôi biết, biết lâu rồi. Biết từ cái ngày anh nói dối tôi đi mua nước nhưng thật ra là chạy lên cái phòng cái tấm kính lớn phía bên trên phòng tập. Cái gì tôi cũng biết hết"

Thật ra ngay từ cái buổi đầu tiên được anh đưa đến đây cậu đã biết rồi. Chính mắt Sunoo thấy có người vén rèm ra xem, cậu chỉ liếc mắt thôi là đã biết đó là ai. Và chuyện ly nước trên xe, Sunghoon nào có thói quen uống nước lạnh vào buổi tối, nếu mua lâu rồi thì đương nhiên đá sẽ chảy hết, chứ làm sao có chuyện vẫn còn mới đến vậy được? Hầu như Sunoo biết rất nhiều chuyện, nhưng rốt cuộc cậu lại chỉ im lặng, người ta hỏi thì cậu nói, bắt thì khai chứ không có chuyện cậu chịu mở miệng chủ động nói ra.

" Em biết sao không nói tôi?"

" Anh có hỏi đâu mà nói. Mà cho dù anh có là giám khảo đi nữa, thì cũng không được nhân nhượng với tôi, việc công không được liên quan đến việc tư. Ít nhất thì anh cũng phải hiểu tính cách của tôi"

" Đương nhiên là hiểu, tôi cũng là người công tư phân minh "

Chiếc xe xám mới cóng chạy thẳng vào bãi đỗ xe dưới hầm studio của Kang Taehyun. Sunoo đi vào trước, cậu lo ngại việc đi cùng với nhân vật lớn sẽ bị cho là đi cửa sau, dùng quy tắc ngầm. Suy cho cùng, còn chưa debut đàng hoàng thì danh tiếng nhất định phải trong sạch. Ngành giải trí đã vốn là một vũng bùn đen dơ bẩn không đáy, không lối thoát. Đã bước vào rồi, một là trong sạch, hai là dơ bẩn. Không mong mình có thể thuận lợi là con người trong sạch cho đến cuối cùng, nhưng ít nhất Sunoo vẫn phải giữ cho bản thân mình không bị sa ngã.

Bởi lẽ hôm nay là một ngày quan trọng và căng thẳng, nên cảnh vật ngoài cửa sổ cũng theo tâm trạng con người ta mà vứt bỏ vẻ thoải mái, phòng khoáng như mọi ngày. Thay vào đó, sự hồi hộp, căng thẳng đến ngạt thở bao trùm lấy chúng, tạo nên một bố cục vừa quen thuộc vừa có chút lạ lẫm. Tim Sunoo đập nhanh lắm, chân cậu bước trên hành lang này đã lắm lần nhưng vẫn thấy hôm nay nó xa lạ quá đỗi. Ngày hôm nay, một là vẫn như thế, hai là phất lên như diều gặp gió, một ăn cả ngã về không. Chỉ cần ngày hôm nay làm được, chắc chắn những ngày sau đó cũng có thể làm được.

Sunoo không sợ, Sunoo cũng không phải không tin vào bản thân mình, cậu chỉ lo ngại rằng mình sẽ mắc lỗi, mình sẽ không làm tốt cơ hội mà ông trời ban cho mình sau ngần ấy năm tháng khó khăn. Tập kịch bản được phát ra từ 2 tuần trước, đến ngày hôm nay đã bị Sunoo "giày vò" đến nỗi như mớ giấy lộn, nhưng đến ngày hôm nay, khi đã ngồi đợi ở bên ngoài căn phòng tập kia, cậu lại không chịu nổi mà "giày vò" thứ này thêm một lần nữa.

Chung quy thì hôm nay cũng như những ngày trước mà thôi, phòng tập cũng không khác đi. Chỉ có cảm xúc hỗn độn của Sunoo là khác mà thôi.

" Em căng thẳng quá"

Choi Beomgyu đến muộn hơn, gần như là đến cuối cùng, thế nên cũng là người diễn cuối cùng. Cũng như Sunoo, anh cũng lo lắng, nhưng không đến nỗi làm tập kịch bản nát bét như thế. Choi Beomgyu vẫn thoải mái hơn cậu rất nhiều.

" Em chào anh...em chỉ lo chút xíu thôi"

" Kịch bản ấy mà, thật ra nếu em đã thuộc rồi thì không cần làm nó tàn thêm đâu. Thậm chí, khi thi, em còn có thể theo cảm xúc của mình mà thoại thêm vài câu"

" Thế mà cũng được hả anh?"

" Được chứ. Vài năm trước, anh cũng đã đi casting thế này, nhưng anh trượt"

" Sao anh lại trượt?"

" À...do anh diễn quá rập khuôn..không có cảm xúc nên đã bị loại. Có nhiều bạn đồng niên diễn rất giỏi, nhưng anh thì quá máy móc nên bị loại. Mà cũng đúng thôi, nếu diễn xuất không có cảm xúc, thì diễn là gì chứ đúng không?"

Cậu cũng nhận ra được điều gì đó. Hóa ra việc Sunghoon thoại không sát kịch bản là vậy sao? Anh thậm chí còn tự tiện thêm vài câu nữa, hôm đó cậu còn chất vấn anh quá tùy tiện. Nhưng đó là trình độ của người chuyên nghiệp, chứ người bình thường như Sunoo nào có thể làm nổi? Nhất là thêm lời thoại, sao có thể tự ý trong khi cậu còn chưa hoàn toàn nắm bắt được cái thứ gọi là mạch cảm xúc nữa là...

Kim Sunoo giật mình khi người bên trong gọi tên cậu. Trước khi rời đi, Beomgyu vẫn cổ vũ cậu:

" Đến em rồi kìa. Cố lên, em nhất định sẽ làm được mà, Choi Beomgyu anh thật sự rất tin tưởng em"

Sợ bất tiện, nên vừa rồi cậu đã đưa điện thoại cho Beomgyu, anh vừa cầm lên thì màn hình hiện thông báo tin nhắn. Chỉ có đúng một dòng của tài khoản lily_m509. Trước khi cậu mở cửa, Beomgyu nhanh miệng nói lớn:

" Anh không biết chuyện hai người như nào cả, bạn em chỉ nói rằng em nhất định phải giành được hạng nhất, nổi tiếng hơn cả cô ấy thì mới được. Cố lên nhé!"

Không trực tiếp đọc mấy chữ đó nhưng tự dưng Sunoo muốn khóc quá. Mấy hôm nay cả hai vẫn không mở lời với nhau, nhưng người nhắn thế này chỉ có thể là Lily.

Té ra là vẫn có nhiều người yêu thương mình đến thế, ít nhất thì mình vẫn không phải người cô đơn nhất trên đời này. Có thể hôm nay mình là người hạnh phúc nhất thế giới cho dù có thi trượt.

" Cạch" lần mở cửa định mệnh.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip