53. Sinh nhật

Mọi việc diễn ra nằm ngoài mong đợi, ngay cả Kang Taehyun và Park Sunghoon cũng rất vui vẻ với trình độ của học viên lần này. Sau khi chấm thi người cuối cùng xong, hai người gấp hết tài liệu lại rồi nói chuyện vài câu:

" Thế nào? Xong rồi thì hẹn nhau một chầu gì đó chứ?"

" Hôm nay thì không được, tao còn có ít chuyện dở dang không đi được đâu. Đợi qua ngày mai tao sẽ đi với mày"

" Ừ, không sao, nào rảnh hẹn nhau sau cũng được"

Tâm trạng của Taehyun rất tốt là đằng khác, những người anh kì vọng đều có được vai diễn phù hợp, lại là những nhân vật mấu chốt. Sau này có nổi hay không đều là dự vào bản thân và năng lực của mình. Mong rằng ai cũng có cuộc sống tốt hơn, thế là đủ rồi.

.

Trở về từ studio, Sunghoon tất bật trang trí nhà cửa. Anh rất rất bận rộn. Hôm nay không thể nhờ vả được ai rồi, chỉ có thể tự làm một mình mà thôi. Bây giờ là 4h chiều và nhất định 7h tối phải hoàn thành công việc. Nào là đem đèn ra treo ở khắp các cây lớn trong nhà đến thổi bong bóng, lau dọn nhà cửa,....và ti tỉ thứ khác nữa. Cảm thấy bất ổn, trong ba tiếng không thể hoàn thành được mớ việc này, Sunghoon phải gọi đến vài vị cứu tinh giúp đỡ.

" Jungwon ah, hôm nay có lịch trình không em?"

" À...en đang trên đường về nhà. Có gì hả anh?"

" Qua nhà anh, anh nhờ cái này"

" Ỏ...em đang tính về nhà nghỉ. Một lần thôi đó, em không biết đâu"

" Một lần là được rồi"

Yang Jungwon chấp nhận trong bất lực, mãi mới có một ngày được về sớm mà cũng không thể yên ổn. Mà không được, là người trong nhà thì phải có lòng từ bi nhân ái với nhau chứ? Jungwon nghĩ rằng sẽ không có gì nhiều lắm đâu, cùng lắm thì nhờ lau nhà hay gì đó thôi à..

Nạn nhân thứ 2, Sim Jaeyun. Tối thế này Jaeyun cũng không còn lớp học nào nữa, cả mấy lớp bồi dưỡng cũng nghỉ hết rồi. Cậu tính về nhà sẽ xem phim hay làm một cái gì đó nhẹ nhàng thư giãn. Nhưng đó là trong dự tính, hiện thực là Jaeyun đang có mặt ở nhà Sunghoon sau lời năn nỉ ỉ ôi trông đáng thương chết khiếp đi được.

Yang Jungwon và Sim Jaeyun ngoan ngoãn đứng nhận việc từ ông chủ Park:

" Được rồi, hai người đến thì chút nữa sẽ được ăn tiệc ké"

" Tiệc gì cơ?"

Jaeyun và Jungwon bốn mắt nhìn nhau chưa hiểu lắm. Thế té ra đến đây để bày tiệc và ăn tiệc ké à? Thôi đi, tiệc tùng gì giờ này chứ?

" Tiệc sinh nhật. Thế nên bây giờ mới cần nhân lực giúp đỡ. Anh đã treo đèn ngoài vườn và tưới cây rồi, giờ chỉ còn trang trí phòng khách và làm vài món thôi. Riêng làm vài món thì để anh làm"

" Mày...mày nhập gia tùy tục đấy hả cái thằng kia? Mày biết nấu ăn từ bao giờ?"

" Tao không biết nấu, nhưng tao sẽ nấu"

Park Sunghoon phổng mũi tự hào vì sự tự tin của mình bao nhiêu thì nỗi lo sợ trong lòng Jungwon và Jaeyun lại lớn đến nấy. Cả hai sợ rằng cái nhà xinh đẹp này sẽ cháy khét lẹt như cái bếp trong kia...đúng là bếp không sài nhưng ít ra nó vẫn là một nơi đẹp.. Không, nhất định là phải cản.

" Thôi cho tao xin, mày muốn cháy nhà sao?"

" Sao mà cháy được, nói chung tao chỉ nấu vài món thôi, còn hai người tự xử lí đống bong bóng đó đi"

Anh chỉ xuống đống bong bóng chưa thổi, đếm sơ sơ cũng gần cả trăm cái. Ví dụ nếu thổi hết thì cũng đi nhập viện mất. Dẫu biết rằng là làm việc không công nhưng chung quy vẫn rất thú vị, nếu được hai người họ kiểu gì cũng tổ chức cho đối phương của mình mà thôi.

Yang Jungwon đang dán bong bóng lên tường thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nói vọng vào trong bếp:

" Này, Sunghoon hyung, em thấy sinh nhật của con người có bánh...ừm..bánh kem, anh đã mua chưa?"

" Hả? Bánh kem á hả...anh không có biết, ai đó có thể đi mua giùm anh đi có được không?"

Park Sunghoon vẫn đang "chiến đấu" quyết liệt với gà rán. Chả hiểu sao khói bốc nghi ngút cả lên, rõ ràng trên mạng người ta dạy thế, chứ anh có biết cái gì đâu. Giờ phút này, làm gì mà nghĩ đến chuyện bánh kem hay bánh không có kem nữa, anh chỉ mong đừng cháy nhà hay khét lẹt như kiểu gà bóng đêm trên mạng là đã mừng dữ lắm rồi.

Thấy trong bếp bất ổn, Jungwon chạy vào xem thử, còn Jaeyun chạy đi mua bánh kem. Khiếp thật, lần đầu tiên trong đời chứng kiến cảnh nấu ăn chẳng kém gì mấy cảnh đấu kiếm hồi còn học trường Decelis cả. Có khi anh còm đang áp dụng mấy cái chiêu thức của môn dạ cầu cũng nên, chứ nhìn bất ổn quá thể. Jungwon ho sặc sụa:

" Anh bớt lửa lại coi, anh không bớt lại nó cháy cái bếp anh bây giờ. Khói gì mà dữ thần "

" Nhưng anh bớt lửa rồi"

" Khiếp, anh nấu ăn hay đang đấu kiếm vậy?"

Jungwon lòng bất an kinh khủng, cậu thấy rằng nếu mình không nhảy vào làm thì sớm muộn cái nhà này cũng thành mớ tro trong đêm nay. Và cái gì đó gọi là tiệc sinh nhật cũng chỉ là nằm trong trí tưởng tượng. Jungwon bật nhỏ bếp lại, đảo đảo vài cái liền đập nắp chảo. Ngộ thật, rõ ràng nãy giờ Sunghoon làm khói cứ bốc nhưng Jungwon làm đâu có chút khói nào đâu? Anh nghệch mặt ra nhìn động tác gọn gàng, không thừa thãi của Jungwon.

" Em nấu ăn được à?"

" Đâu có, em có ăn đâu mà nấu. Em làm theo bản năng, với thấy người ta làm vậy. Nói chung anh chiên ngập dầu vậy là được rồi, đừng để nó cháy đen, ráng đứng canh đi em còn vài chữ chưa gắn lên tường"

Vừa chạy ra nhà trước đã gặp Jaeyun về, vác theo cái bánh kem không còn gì để mà to hơn. Giả dụ cái này thì 10 người xúm vào ăn cũng được chứ đừng nói là tiệc quy mô nhỏ thế này.

" Eo ôi anh mua thế này rồi tính đem phần dư về nhà đó hả? Cái này 7 anh em mình ăn còn dư nữa là"

" Nhưng anh đâu có ăn,  Sunghoon cũng không ăn, em cũng không ăn. Ủa rồi ai ăn?"

Park Sunghoon nghe vậy, từ trong bép nói vọng ra:
" À...à cục cưng của tao ăn"

" Cục cưng của mày đông lắm hay gì?"

" Đâu có, hôm nay chỉ có cục cưng của tao, và hai người bạn của em ấy"

Cả hai lại nhìn nhau, rốt cuộc thì chỉ có 3 người ăn, vậy thì tốn tiền mua cái bánh to như vậy để làm gì?

" Lo gì, chút tao bù tiền lại cho, với cả bánh đẹp để chụp hình cũng được"

" Ừ, sao cũng được"

Giờ là khoảng 6h45, mọi việc cũng đã coi như là hoàn tất. Và món gà của Sunghoon rất may mắn là đã không biến thành gà bóng đêm như trên mạng. Anh thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị đón khách quý đến.

.

Hôm nay là ngày vui, Choi Lily hay Choi Beomgyu đều gác lại chút công việc để đi ăn mừng. Thật ra phải là Lily ăn mừng cho Sunoo và Beomgyu. Cô nói sẽ đến một chỗ bất ngờ nên đã giãy đành đạch rằng cậu phải đeo khăn bịt mắt cho đến khi cô gỡ ra, chuyện này đương nhiên Lily đã nói riêng với Beomgyu nên cả hai rất ăn ý với nhau.

" Lỡ mà đến chỗ gì đâu thì tao sẽ vặn cổ mày rồi đem xuống sông Hàn"

" Cái miệng của mày toàn là thốt ra mấy câu thâm độc"

" Xì, chỉ có mày mới được nghe"

Cậu không biết gì hết, cổng mở sẵn nên cứ đi vào thôi. Chỉ là cái kiểu này có gì đó rất quen, giống như là đã đến rồi. Sunoo khá khó chịu bởi cái bịt mắt này, cậu đã quá tò mò địa điểm này. Bỗng dưng bị buông tay, cậu ngơ ngác:

" Aigu...mấy cái người này đâu rồi.."

Sunoo khó chịu bỏ bịt mắt ra thì tối thui, dưới chân là vài cái bong bóng màu trắng. Cậu đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn không dán chắc chắn.

" Park Sunghoon anh ra đây? Tính mở tiệc cơ à?"

Vừa nói xong thì đèn cũng mở. Lúc này cậu mới thấy được chữ "Happy Birthday Sunoo". Đúng là cậu đã quên mất ngày sinh nhật của mình mất. Mải chăm chút cho phần diễn của mình đã khiến cậu không còn tâm trí nhớ đến bất cứ chuyện gì nữa, nhất là bữa tiệc sinh nhật như thế này mà có lẽ cả đời cậu cũng chẳng mơ sẽ có người tổ chức cho mình một cách hoành tráng như thế. Oh, đây có lẽ là mơ, hoặc đang là một viễn cảnh xa xăm trong tiềm thức sao?

" Chúc mừng sinh nhật, mong rằng Kim Sunoo sẽ thích sự chuẩn bị vội vàng của tôi. Sau này, có cơ hội tôi sẽ tổ chức cho em vào mỗi năm, cùng nhau đón sinh nhật. Và em không cần phải cô đơn ăn sinh nhật một mình như những năm trước nữa"

Sunghoon ôm cậu từ phía âu, thủ thỉ từng ấy chữ mà chỉ hai người mới nghe được. Kim Sunoo thật sự thấy nội tâm của mình đang gào thét.

Anh có thể đừng tốt, đừng như thế với tôi nữa được không? Anh nghĩ tôi có thể cầm lòng lại mà không rung động với anh được sao?

" Cảm ơn..."

" Thôi được rồi dừng lại nào, thế là đủ rồi"

Beomgyu đi ra, tay cầm bánh kem đưa đến cho cậu cầu nguyện rồi ước một điều ước. Bánh kem rất to, rất đẹp, cũng là lần đầu cậu được thấy. Sunoo nhắm mắt lại, ước một điều ước thật nhỏ....

" Em đã ước gì thế?"

" Không nói, nói ra sẽ không còn linh nghiệm nữa"

" Em đã ước sẽ nổi tiếng đúng không?"

" Ước gì chả được, cái tên lắm chuyện này...Thế sao anh biết sinh nhật tôi? Tôi còn quên mất là hôm nay"

" Tôi nhặt được cái này"

Là căn cước công dân của Sunoo, chắc đêm hôm qua cậu làm rơi nên anh đã nhặt lại, vô tình nhìn thấy ngày sinh nhật. Chuyện tổ chức này quá vội vàng, ngay cả quà sinh nhật cũng chưa kịp chuẩn bị cho đàng hoàng, chỉ có thể dành chút công sức ra để làm bữa tiệc này. Sunghoon quan trọng chuyện quà tặng, nếu anh không tự mua sẽ thấy rằng mình không đủ thành ý với người được tặng, nên anh đã không thể tặng gì cho cậu ngoài bữa tiệc. Ấy thế mà đối với Sunoo, quà tặng lớn nhất hôm nay chính là bữa tiệc tuyệt vời này.

" Này anh Sunoo, anh phải thử cái món gà mà Sunghoon hyung đã đem kĩ năng đấu kiếm lẫn chơi dạ cầu ra để nấu đó"

" Thế bếp nhà này còn ổn không Jungwon?"

" À..do em cứu kịp nên nó đã không cháy"

" Nể mặt nên tôi sẽ thử một miếng đấy thưa anh Park"

Đúng là không cháy, nhưng cái người này thì không thể tin tưởng được. Tiệc trang trí đẹp, không bàn cãi, quan trong đồ ăn có được không. Vả lại còn là món cậu thích, tiêu chuẩn phải cao hơn nhiều. Về mặt hình thức chấm khoảng 8 điểm, còn mùi vị thì...

" Vẫn hơi cháy. Mà thôi, anh đã cố gắng rồi, lần đầu vậy là được"

" Em...thích là tôi vui rồi"

Phần trang trí rất đẹp, tối hôm đó Sunoo chụp rất nhiều hình đăng lên mạng. Bao gồm cả mấy cái cây gắn đầy đèn ngoài vườn vào bong bóng trong phòng khách. Không quên được tấm hình chung của mọi người, và nhất là hình riêng của Sunoo và Sunghoon.

Sinh nhật vui vẻ nhé, Sunoo!

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip