57. Đồ mới

" Anh Jaeyun ah, em vào nha"

Riki hơn Vera có bao nhiêu tuổi đâu mà có thể hỏi cho được? Nhân cơ hội Sim Jaeyun chuyển về đây ở mấy tháng hè thì nên hỏi. Jaeyun làm giáo viên, hè đương nhiên là rất rảnh, mỗi ngày dạy thêm có hai lần vào buổi sáng và buổi chiều. Thời gian còn lại thì lòng vòng trong nhà, ra sau vườn chăm này chăm nọ giết thời gian. Lee Heeseung đi lưu diễn đương nhiên chỉ ở nhà một mình, cậu không thể chịu nổi, thôi thì về nhà ở ít nhiều cũng thoải mái và ít ràng buộc hơn.

" Aigo cái con bé này, ra ngoài đi, anh đang dạy"

Jaeyun vẫn chưa dạy xong, anh phẩy tay kêu cô đi ra ngoài để tụi học sinh không nháo nhào cả lên. Ai ngờ Vera mới ló đầu vô đã xuất hiện trên màn hình.

- Đó là em gái thầy Sim hả? Dễ thương ghê

- Hay thầy giới thiệu cho tụi em đi thầy

- Đúng rồi đó thầy..

- Cũng sắp hết giờ rồi nay tụi em nghỉ sớm nha thầy Sim đẹp zai

" Ừ, vậy nghỉ đi. Còn làm quen thì mấy đứa cứ mơ đi nhé, con bé nhát lắm"

Nói xong Jaeyun tắt cuộc họp, tắt laptop rồi mở cửa cho Vera vào. Cô vẫn đứng ngoài cửa đợi vì biết tiết học sẽ sớm hết mà thôi, và Jaeyun sẽ không để cô xuất hiện trên màn ảnh thêm một lần nào nữa. Anh ra mở cửa, gọi cô bé vào rồi để cô tự ngồi trên giường

" Ngồi đi, mai mốt vào thì phải gõ cửa đó"

" Dạ...em xin lỗi, em quên là anh sẽ có tiết vào giờ này"

" Không sao, em xuất hiện rất mờ nhòe, khó thấy được lắm, không ai biết em đâu"

" Em qua đây hỏi anh vài chuyện thôi"

Anh cũng lấy làm lạ, đứa nhỏ này chưa từng có thái độ nào kì lạ đến như vậy. Hôm nay lại không thoải mái như mọi ngày chắc chắn là có chuyện gì đó không đúng. Sim Jaeyun nheo mắt, dò hỏi:

" Nhà mình có chuyện gì hả em?"

Việc kể lại chuyện quá mất thời gian, Vera trực tiếp đưa đoạn tin hắn của Sunoo cho anh xem.  Biết rằng là không đúng, nhưng chuyện này được kể vắn tắt không đầu không đuôi thế này cũng khiến cô không thể yên lòng. Lee Vera suy cho cùng cũng là một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu rất nhiều chuyện là đằng khác.

" Anh hiểu ngụ ý không?"

" Một chút. Vậy ý là có thể Sunghoon sẽ liều mình sao?"

" Em thật sự không chắc về điều này. Em nghĩ là sau khi hỏi em, anh Sunoo chắc chắn sẽ làm một cái gì đó ngăn cản, còn anh Sunghoon có nghe hay không thì em không biết. Chuyện này phải làm sao đây? Hay anh cản anh ấy đi, hay kêu anh Jongseong, anh Heeseung cũng được"

Thấy cô bé bắt đầu cuốn lên nên cậu mới trấn an:

" Đừng cuốn, anh sẽ tìm hiểu đã. Đụng đến thế giới kia rất rắc rối...phải xem thế nào mới được. Để anh hẹn với Sunghoon, em cứ yên tâm đi"

Chuyện này không phải là Jaeyun không hiểu, anh rất hiểu là đằng khác. Lần trước về nhà, cả hai gặp nhau Sunghoon chỉ mới kêu ca rằng theo đuổi một người thật khó, cho đến ngày sinh nhật vừa rồi, không những Jaeyun nhận ra mà còn thấy được chính đối tượng của Sunghoon đã động lòng. Con người ta có thể lừa dối người khác bằng mọi thứ nhưng ánh mắt thì nào biết lừa dối. Là một người ngoài cuộc, Jaeyun thấy rõ cái ánh mắt đầy hạnh phúc của Sunoo ngày hôm ấy, nói cậu ta không động lòng thì chắc chắn là nói láo. Cái tình yêu này thật quá kì lạ rồi...gương mặt đã giống như vậy, thì chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra đó là hậu kiếp của Kim Sunwoo.
Suy cho cùng, đây cũng là một vòng tuần hoàn vô tận, không lối thoát. Ngày trước Park Sunghoon giết chết Kim Sunwoo để khẳng định rằng mình không sai. Dẫu rằng cả hai đã yêu nhau nồng đậm đến thế mà anh vẫn một mực chối rằng mình chẳng hề liên quan. Sim Jaeyun vẫn còn nhớ rằng, cái ngày hôm ấy..thứ còn lại trong đáy mắt Kim Sunwoo chỉ toàn là hận thù. Giờ thì sao? Park Sunghoon đang trả thù cho hậu kiếp của người mình đã giết ở quá khứ. Âu cũng vì hai chữ "hận thù" mà ra cả, nếu không có nó, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn. Và ước chi năm đó Park Sunghoon vì một chút tình mà cùng nhau chết với Kim Sunwoo thì đã chẳng có một Kim Sunoo khiến anh động lòng như bây giờ. Mọi chuyện bắt đầu từ Sunghoon, và cũng phải kết thúc bằng Sunghoon thôi...

.

Ngồi máy bay đến Jeju cũng không quá lâu, thậm chí là chỉ ngủ một giấc ngắn. Sunoo lâu rồi không đi máy bay, cậu định rằng sẽ ngắm mây, ngắm trời. Nhưng cậu chẳng thể chịu nổi mà đánh một giấc ngon lành trên đó, cả Beomgyu cũng thế, cả hai đã ngủ rất ngon. Mãi đến khi hai anh em xuống sân bay mới gật gù:

" Thế mà nãy anh em mình bảo là sẽ ngắm mây ngắm trời đó, ngủ hết trơn"

" Ai mà biết được, đời mà anh, sao mình biết trước được cái gì. Không mấy giờ về khách sạn ngủ thêm giấc nữa không tệ anh ha"

" Ngủ gì mà ngủ, anh định rủ em tới đoàn phim chào hỏi mọi người cho nó...có thiện cảm"

" Vậy cũng được, nhưng em phải về khách sạn tắm cái đã, phải thay quần áo"

Nói thế cho sang nhưng lần này Sunoo và Beomgyu ở chung phòng. Để tiết kiệm chi phí nên nhà đầu tư đã đặt phòng đôi hai giường lớn, vẫn đỡ hơn là phòng đơn rất nhiều. Hai người về phòng, tắm rửa, thay quần áo, nghỉ một chút cho lại sức, còn chuyện kia có thể chiều đến cũng không muộn. Kim Sunoo mở vali ra, không để ý nhiều đến những món đồ sẵn có trong đó. Cho đến khi Beomgyu cầm một cái áo mới nguyên tem reo lên:

" Đồ đẹp quá ha, còn chưa gỡ hiệu xuống luôn, em mới mua đồ đó hả?"

Đến đây cậu mới ngớ ra, cái vali của cậu do Sunghoon lấy. Chắc anh đã tự ý quăng hết đồ cũ rồi thay vào toàn đồ mới, cả mấy loại chăm sóc da cũng mua mới, nhưng y hệt cái cũ. Ôi trời..tốn kém chết đi được.

" Không phải em mua đâu.."

" Bạn trai em mua sao?"

Sunoo im re, cậu không biết trả lời thế nào vì mối quan hệ này đã rất ngọt ngào và nó chẳng kém gì người yêu cả. Cuối cùng cậu cũng gật đầu:

" Có thể coi là vậy"

" Sướng nhé, mua mới toàn bộ luôn"

" Anh nói quá rồi...cái tên này đầu óc cũng không bình thường lắm đâu"

Beomgyu bĩu môi rồi giành phòng tắm trước. Cậu đợi ở ngoài, không quên gọi điện thoại cho anh than phiền về cái đống đồ mới.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip