58. Tiền bối

" Ô, là anh sao. Trời đất ơi tiền bối, anh hôm nay là..."

Choi Beomgyu nhận được người quen, tay bắt mặt mừng như tìm thấy vàng giữa cái vũng bùn dơ bẩn. Hiện tại, cả Beomgyu và Sunoo đang ở địa điểm quay phim ngày mai. Thứ nhất là để chào hỏi, xem thử địa điểm, thứ hai là để lấy chút cánh tiếng tốt đẹp với cả đoàn. Thật sự là rất may mắn khi Choi Beomgyu vô tình gặp được người quen ở đây.

" À...anh là nhà sản xuất, lần này người ta còn mời anh làm đạo diễn. Thế là anh bị lừa"

Min Yoongi vừa nói vừa cười, cái chuyện lừa này chắc anh đã gặp lắm lần và chẳng thấy nó bất ngờ nữa. Anh chỉ toàn bị lừa vào vị trí này vị trí nọ, ôi trời thật sự đó là một chuyện rất đau đầu.

" Thế em phải trông cậy vào anh trong lần này rồi"

" Cái thằng nhóc này hay lắm, suốt ngày chỉ biết nói mấy câu thế thôi. Vậy đợt này em đi một mình không có ai quen sao?"

" Có chứ anh, em đã làm quen với em ấy trong lúc học tại chỗ của Kang Taehyun. Để xem nào..."

Beomgyu muốn giới thiệu cho Yoongi thấy được người xuất sắc nhất lớp. Tuy vậy, cậu dáo dác tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Sunoo đâu. Đi lạc sao?  Cuối cùng, cậu lại thấy Sunoo đang đứng giữa mấy staff để set up cảnh cho ngày mai. Thật là...sao lại có thể phụ người ta làm vui vẻ đến thế cơ chứ? Min Yoongi thấy cậu nhìn về phía đó, không ngại mà hỏi:

" Đó là người quen của em à?"

" Dạ..em ấy rất giỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc ở nước ngoài. Là một nhân vật trong dàn chính đó, anh xem người mới mà đã như vậy thật sự là quá giỏi"

" Cái người đóng vai Hwang Yeri sao?"

" Dạ đúng rồi "

" Té ra là Hwang Yeri, làm anh đau cả đầu không biết sửa thế nào. Anh sẽ xem cậu ấy thể hiện xem có xứng với vai diễn hay không. Giờ anh bận một chút, em với cậu ấy cũng về đi, nếu có sức thì đi chơi đâu đó, về khách sạn cũng bức bí lắm"

" Dạ..em chào anh"

Ngay từ đầu gặp thấy Kim Sunoo cùng mấy nhân viên nhỏ khác cùng nhau làm việc, anh dám chắc rằng Sunoo đã từng làm ở đoàn làm phim mới có thể thành thạo đến như vậy. Đúng vậy thật, thằng nhóc bị cả đoàn khinh thường vì vết sẹo trên má giờ cuối cùng đã đường đường chính chính được làm một diễn viên.

.

" Lúc nãy anh mới gặp đạo diễn đó"_ Beomgyu hớn hở khoe

" Ơ thế sao anh không gọi em chứ hả?"

" Anh thấy em bận khiêng đồ với nhân viên chạy việc, anh không nỡ gọi"

" À...nhìn người ta làm tự dưng em thấy nhớ em lúc trước thôi..nên em mới lại phụ, cứ như ngấm vào máu ấy anh"

Sunoo vừa nói vừa cười, cậu khá nhớ quãng thời gian khó khăn bị cả đoàn lời ra tiếng vào chỉ vì cái mặt có sẹo. À..té ra là nhờ Park Sunghoon cả, nếu không được làm trợ lí của anh thì cậu cũng chẳng có chút cơ hội nào được đặt chân vào lớp học của Kang Taehyun mà một bước đạt được ước mơ. Cậu cũng sẽ chẳng có tiền..và chẳng có lấy một mối quan hệ nào ngoài tình bạn với Choi Lily. Nghĩ lại, Park Sunghoon đã cho Sunoo quá nhiều thứ, cả về tình cảm lẫn vật chất. Và về sau nữa..có lẽ mạng sống cũng dành nốt cho cậu.

" Hình như em chưa kể anh về chuyện em đã từng là một chân chạy việc trong đoàn làm phim"

Beomgyu nhăn mặt một chút, nhìn cậu trai đang gãi gãi đầu ngại ngùng. Quá khứ của người này quả là luôn khiến cho người khác thấy bất ngờ..và pha lẫn vào đó là một chút động lòng. Choi Beomgyu không nề hà gì nữa, nói tiếp:

" Có vẻ quá khứ em..không mấy tươi đẹp"

" Dạ...nó là vậy mà. Nhưng không sao, ít nhất thì bây giờ em đã sống tốt hơn"

Không biết rằng Sunoo đã trải qua những gì, nhưng Beomgyu cứ thấy đứa em này chắc hẳn đã trải đời còn nhiêu hơn cả mình. Nhìn cậu chững chạc, cứ như ông cụ non vậy. Tính cách Sunoo có phần hơi đanh đá một chút, là kiểu người ai đụng thì sẽ chạm, đụng 1 trả 10, nhất định không để bản thân chịu thiệt dù chỉ một chút. Chắc là do xã hội đã uốn nắn Sunoo theo cái kiểu khắc nghiệt ấy, để cậu trở thành một con người kiên cường đến như vậy.

.

Tối hôm qua dạo một vòng ở chợ đêm, ăn vài thứ ngon lành đã khiến Sunoo thấy ấm bụng, cả Beomgyu cả vậy. Hai người về khách sạn cũng khoảng 10h mất rồi, thế nên cả hai đã đánh một giấc thật ngon để ngày mai bắt đầu công việc mới đầy thú vị. Sáng hôm sau, Sunoo dậy từ sớm chuẩn bị sơ sơ mọi thứ rồi mới gọi Beomgyu ở giường bên cạnh đang trùm chăn kín đầu:

" Dậy đi anh, mình chuẩn bị đi sớm, có gì còn cho mọi người thấy rằng mình là ma mới chăm chỉ"

" Còn sớm lắm, sẽ không có ai đi vào giờ này đâu"

" Anh không đi là em đi một mình đó, hồi trước em đi làm cũng tầm giờ này, em tới để set cảnh"

" Em vẫn làm chân chạy vặt ấy à? Em giờ là diễn viên đó"

" Có sao đâu, không có việc đó thì em làm gì có cửa đứng ở đây? Không biết đâu em sẽ thay quần áo rồi đi trước"

Choi Beomgyu quá bất lực, anh thấy rằng Sunoo vẫn quen thói cũ, chẳng có chút tiến bộ gì cả. Cũng đúng thôi, vì quá đam mê ước mơ nên cậu mới bấm bụng chui vào đó làm, mỗi ngày nhìn người ta diễn đã thấy thích rồi, bây giờ được diễn đương nhiên là thích gấp bội lần.

Mới lồm cồm bò dậy khỏi giường Beomgyu đã nghe trong phòng tắm có tiếng nói chuyện điện thoại.

" Ăn sáng chưa? Cái áo mặc đẹp lắm"

Là cuộc gọi đến từ Park Sunghoon. Cậu dựng điện thoại trên bồn rửa mặt, vừa đánh răng vừa call video. Còn Sunghoon vẫn nằm trên giường, anh đã leo lên giường ngủ từ lúc 5h sáng rồi.

" Ờ, anh cũng có mắt chọn nên mới tạm chấp nhận. Ủa nhưng mà quần áo cũ của tôi đâu?"

" Kia kìa, trong tủ, tôi là thẳng tắp, còn xịt nước hoa lên nữa. Mà trong ngăn thứ ba của vali có chai nước hoa không biết em thấy chưa, tôi nghĩ mùi đó rất hợp với em, giống mùi tôi sài nhưng nhẹ hơn"

" Aaaaaaa, chào tiền bối"

Đang rửa mặt tự nhiên nghe phía sau có tiếng, Sunoo giật cả mình, cậu ụp cái điện thoại xuống và nó xém chút nữa đã rơi luôn xuống nước. Beomgyu tính vào phòng tắm lấy cái khăn tắm rồi ra chỗ kia đánh răng vì đợi Sunoo quá lâu. Anh chỉ biết là cậu đang nói chuyện điện thoại với người yêu bình thường, ai ngờ ló đầu vô đã thấy cái gương mặt quen đến nỗi không thể quen hơn nữa. Sunoo là đang nói chuyện với Park Sunghoon.

" Trời ơi chút nữa là em tiễn điện thoại đi rồi, anh đừng làm vậy chứ?"

Sunoo cầm bàn chải, tay còn lại đặt lên ngực, hét ầm cả lên.

" A...thật là..em...em"_ ngỡ ngàng

" Có chuyện gì vậy cục cưng? "

Nếu đã có người thứ ba biết rồi thì anh không ngại nói thêm vài chữ. Nói vài chữ không mất mát gì mà còn thấy vui vui trong người, Park Sunghoon chắc chắn sẽ nhân cơ hội làm thêm vài lần nữa mới được.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip