7. Mềm lòng

Kim Sunoo sốt hẳn 3 ngày. Thỉnh thoảng rảnh rỗi Choi Lily mới lui tới được, cô bây giờ cũng bận. Mới vào nghề, còn cần tham gia nhiều cái để có độ nhận diện cao trong công chúng, thật sự không thể quan tâm đến chuyện cá nhân của mình quá nhiều.

Mấy ngày vừa rồi, nấu nướng cũng không nổi nên cậu chỉ ăn qua loa rồi uống thuốc cho xong chuyện. Người ta sốt 1 ngày là khỏi, đằng này Sunoo kéo dài tận ngày thứ ba. Đêm cuối cùng, người cậu cũng đã thấy dễ chịu hơn, chắc là sắp khỏi bệnh rồi. Đang tính kiếm gì đó ăn thì bỗng dưng cậu nhận được cuộc điện thoại lạ.

" Alo? Ai vậy?"

" Là tôi"

" Tôi nào? Tự dưng tôi? Tổ tiên tôi cũng không biết anh là ai"

" Là tôi, Park Sunghoon đây"

" Tổ cha nhà anh dám cắn nát cổ tôi. Anh còn dám gọi điện cho tôi, tôi mà gặp anh tôi băm anh ra thành 10 mảnh rồi đem cho chó gặm. Quân khốn nạn"

" Khoan...từ từ, tôi đến để chuộc tội"

" Chuộc chuộc cái đầu anh"

" Em bình tĩnh, em cho tôi địa chỉ nhà, tôi đem vài thứ đến nhà em"

" Không cần, cút về nơi sản xuất của anh đi"

" Nhưng tôi đứng dưới chung cư của em rồi, ngại quá"

Kim Sunoo mở rèm ra, ngó xuống dưới. Tên này điên thật, mồm xin địa chỉ cuối cùng đứng ngay dưới chung cư nhà người ta. Đập vào mắt cậu là con xe hạng sang đời mới nhất, Park Sunghoon đang đứng cạnh cầm điện thoại. Anh thấy cậu không nói nữa, ngẩng đầu nhếch mép một cái. Trông mặt gian quá, như sở khanh. Sunoo nhăn mặt, đóng rèm lại.

" Quý hóa quá, Park ảnh đế lại đến tìm tôi sao? Vinh hạnh thật đấy. Nhưng mà tiếc quá đi, giờ tôi khỏi bệnh rồi, tôi sẽ đi tắm vậy, đi tắm xong tôi đi ngủ. Park ảnh đế ráng đứng đó đi nha, ngủ dậy tôi xuống đón anh"

Park Sunghoon tái mặt, lại bị chơi một vố đau điếng rồi. Anh giở giọng điềm tĩnh, đáp:

" Cậu Kim à, ông chủ đến thăm mà chẳng có thành ý gì hết. Chi bằng để tôi vào nhà tắm cho cậu, rồi cùng ngủ với cậu, cũng xem như là có thành ý"

Nghe câu này xong đến lượt Kim Sunoo tái mặt, cậu không ngờ ảnh đế trong giới giải trí lại vô sỉ mặt dày đến như vậy. Gặp nhau đúng 1 lần rồi còn đòi tắm rửa, lên giường chung? Giới giải trí bây giờ quá ô uế đến vậy ư?

" Thành ý của ông chủ Park lớn quá, hạng tiểu nhân như tôi nào dám nhận. Anh về đi, tôi không tiếp anh đâu"

Thấy không thế cố chấp với cậu nên Park Sunghoon đánh phải hạ giọng:

" Xin lỗi, hôm trước là tôi quá đáng"

" Anh làm tôi ra nông nổi như vậy, liệu cái trên cổ có hết không?"

" Cái trên cổ gì cơ?"

Hôm đó Park Sunghoon cắn mạnh là thật, nhưng anh không biết. Anh chỉ nghĩ là làm miếng cho vui, cho có hương có hoa ai ngờ lại mạnh tay đến nỗi...làm cậu bệnh tận mấy ngày. Nhưng cắn thì cắn, không phải lúc nào cũng có thể để lại dấu trên cổ đâu. Thời nào rồi chứ, ma cà rồng cũng có quyền lựa chọn đánh dấu hay không đánh dấu mà.

" Được, anh Park đây không biết thì thôi"

Nói xong, cậu cúp điện thoại, mặc cho người bên dưới thích làm gì thì làm. Bây giờ, ngồi ngẫm lại mới thấy lạ, sao Park Sunghoon biết nhà mình? Cậu hơi tò mò, liền gọi cho Lily, chỉ có cô là đáng ngờ nhất trên đời. Không phải Lily, thì chẳng có người nào biết số điện thoại mà cho đâu.

Vừa gọi Lily đã bắt máy:

" Sao thế? Có gì à?"

" Này, cho tên Park Sunghoon địa chỉ nhà tao à? Sao hắn biết nhà tao mà tới?"

" Tới nhà á? Tao cho điện thoại thôi, thấy hắn quan tâm mày, ngày nào cũng hỏi tao sao mày không đi làm. Ừ thì...tao thấy tội nên mới cho. Xin lỗi mày"

" Mày không hỏi ý tao gì hết, sao sống tệ vậy? Giờ hắn biết cả nhà tao rồi, mày tính giải quyết sao đây?"

" Tao có kêu là đừng có làm phiền, ai biết được đâu.."

" Tức quá, đừng có cản. Tao kiếm group anti rồi vào bêu xấu cho hả dạ"

" Thôi nào, tiểu tổ tông của tôi ơi...đừng có làm như vậy. Nghe nói Park ảnh đế biết mày không nấu nướng nên đem đồ ăn với thuốc cho mày..vậy mà..ông chủ quan tâm nhân viên như vậy còn gì.."

Nghe câu này, cậu hé hé rèm cửa ra. Park Sunghoon chưa đi, vẫn đứng đó, hình như là bấm điện thoại. Có khi nào đứng luôn tới sáng không? Thôi thì đem đồ ăn đến thì cũng được...

" Mày suy nghĩ đi ha, Park Sunghoon cũng đâu có quá tệ đâu. Do góc nhìn của mày thôi"

" Ừ, hiểu rồi"

Cậu không nhìn nữa, cũng cúp điện thoại của Lily. Trong lòng vẫn tự hỏi tốt đến vậy để làm gì? Lục lại trong kí ức, ở nước ngoài, trước kia đi nữa cũng chưa từng gặp một người nào có gương mặt như vậy, trong suy nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Park Sunghoon nổi tiếng, ai cũng biết, kể cả không quan tâm đến thì cũng biết sơ sơ anh là ai. Nhưng tốt với một người mới gặp như Sunoo đây, nếu không có ý định hay mục đích gì thì chắc chắn không phải. Vẫn phải thừa nhận, Sunoo không thích, không thiện cảm với Sunghoon là thật, nhưng cảm giác quen thuộc thì cũng là thật. Cái gì cũng là thật mới khổ chứ giả giả thì đã dễ nghĩ hơn rồi.

Thấy quá rối, Sunoo kéo rèm lần nữa, trùm chăn đi ngủ, mai còn dậy sớm đi làm. Khỏe lại rồi, việc trả thù cũng nên tiếp tục thực hiện thôi. Đã chậm trễ mất mấy ngày, không đánh được ngoài sáng thì đánh trong tối, đánh không nhiều thì cũng phải đánh ít chứ?

.

Tối hôm đó, Sunoo ngủ không được, một phần vì nghĩ về kế hoạch thâm độc của mình, một phần là vì cái người ban nãy. Cậu không muốn nghĩ, nhưng lại luôn nghĩ. Rất đau đầu là đằng khác.

11h đêm, trời sương xuống cũng hơi lạnh lạnh, cậu lại vén rèm, nhìn xuống lần nữa. Điên rồi, lạnh muốn chết mà vẫn đứng đó, đã 3 tiếng rồi còn gì...Anh tính đứng đó để đợi tôi xuống đưa đồ thật đấy à Park Sunghoon? Sunoo mềm lòng, liền gọi điện thoại cho anh:

" Alo, anh lên đi, là căn nhà số 246"

" Ừ"

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip