" Cốc cốc" tiếng gõ cửa trầm trầm vang lên khiến Kim Sunoo ngồi bật dậy trong trạng thái chưa tỉnh táo. Tối hôm qua đau quá, ngủ dậy vẫn còn nhức cả người. Tên kia thì không thấy đâu, chơi sướng rồi nên vứt hay gì vậy?
" Sunoo oppa, em có thể vào không?"
Là giọng Vera, cô bé vẫn đang đứng ở ngoài và cậu thì chả có cái gì trên người. Vội vàng nhặt lại cái áo và cái quần mặc vào. Khổ quá đi mất, nhà có trẻ con, không thể vấy bẩn đầu óc của chúng được. Sau khi khá tươm tất, Sunoo mới nói vọng ra:
" Vô đi, anh không khóa cửa đâu"
Cái phòng vẫn loạn lắm, nó chẳng ngăn nắp trật tự như lúc trước. Park Sunghoon ăn ở chưa bao giờ đến nỗi mà khiến cái trải giường nhăn nhúm như đồ giẻ thế này, không những thế nó còn rất gọn gàng, sạch sẽ, đâu ra đấy. À...chắc hôm qua quậy phá dữ lắm mới thành ra như vậy. Riki và Vera vào phòng bắn game đùng đùng còn nghe thấy tiếng la hét vật lộn to như thế thì chắc là đánh nhau cũng căng thẳng lắm. Cô bé không giấu tò mò, hỏi thẳng:
" Hì..tối qua chắc chơi vui lắm chứ gì? Nên nay đem đồ ăn cho anh nè. Em không biết làm gì hết, trộm mì của Heeseung oppa rồi làm theo chỉ dẫn...chắc không sao đâu ha anh?"
" Trời ơi...ai bảo em làm vậy? Không cần đâu, anh sẽ về nhà ngay bây giờ"
Sợ cậu chạy mất, Vera cố thuyết phục:
" Nào nào, anh vội quá. Giờ anh đi đánh răng thay quần áo đi rồi ra ăn, anh em mình nói chuyện xíu xiu.."
" A..được rồi, em ngồi đó đợi anh một chút"
Phòng Sunghoon hay bất cứ phòng ngủ nào cũng đều có nhà vệ sinh riêng. Không đem theo quần áo, một lần nữa cậu lấy đại quần áo của anh đang treo trong tủ ra mặc. Lần này không còn xui xẻo trúng cái quần rộng nữa, ít nhiều nó cũng không đến nỗi sẽ tuột thẳng ra. Đâu ra đấy, đàng hoàng rồi Sunoo mới ngồi xuống bàn nói chuyện:
" Xong rồi đây, em có chuyện gì nói với anh hả? Có quan trọng lắm không?"
" Có đó, anh vừa ăn vừa nghe em nói nè"
Nom Vera có vẻ nghiêm túc với chuyện này dữ lắm, cô ngồi nghiêm chỉnh trên cái ghế cạnh giường, chớp chớp mắt nhìn cậu vài cái. Bây giờ Sunoo mới nhận ra rằng hôm nào gặp cô bé này cũng toàn mặc váy đẹp, nó có thể so sánh với đầm dự tiệc của mấy người cậu gặp trong bữa tiệc thảm họa của cô ả Kim Leena hôm qua. Chắc đó là mùi tiền, dù gì thì Lee Vera cũng là tiểu công chúa của các anh lớn, và anh lớn của cô thì ai cũng có công ăn việc làm ổn định, thậm chỉ toàn nhân vật lớn, ăn mặc thế này không phải là lố lăng gì cả đâu, là thể hiện đẳng cấp.
Mì rất ngon, chắc do ăn ké nên mới thấy ngon như vậy. Còn bình thường...cũng ăn ké nhưng không ngon bằng.
" Sunoo oppa có thể nghe lời thỉnh cầu của em hông?"
" Nghe..nghe nghiêm trọng quá vậy?"
" Thật đó...Sunoo oppa có thể ở lại đây vài ngày đi chơi và tham gia tiệc sinh nhật của em không? Em thật sự muốn mời anh nhưng mà em ngại ý...Em nói với Jay oppa và ảnh đã chịu rồi, thế nên em mới hỏi anh đó ạ."
" Jay? Park Jongseong đó sao?"
" Nae~ Chắc anh quen nghe tên tiếng Hàn đó mà, thật ra giấy tờ các thứ ảnh tên Jay đàng hoàng"
Cậu không nghĩ nhiều, liền đồng ý ngay lập tức:
" À..ra vậy, anh không biết. Thế anh sẽ ở lại với em vài hôm há? Chịu không?"
" Nae, Sunoo oppa tuyệt vờiiiiii. Thế anh ăn đi, em chạy ra ngoài xíu đã, ăn xong ăn để đại dưới bếp là được rồi, em sẽ rửa nó sau"
Nói xong Vera chạy biến mất tiêu, và bếp ở đâu thì cô cũng không nói. Ở đây lớn như vậy tìm được cái bếp chắc cũng lâu lắm...Sunoo ăn xong, cầm cái tô đi lòng vòng nãy giờ vẫn chưa định hình được cái bếp nằm ở đâu. Tự dưng thấy nhức nhức cái đầu. Đang loay hoay tìm đường, tự nhiên có người gọi khiến cậu dáo dác tìm.
" Ơ..đi đâu đấy em, đó là hướng đi qua phòng đọc sách mà?"
Cái giọng quen quen, hình như gặp ở đâu đó rồi. Sunoo nheo nheo mắt, nhìn quen quá quen:
" Ủa? Phải cái anh hồi sinh nhật đi mua cái bánh kem to đùng không vậy? À..cái anh người yêu của Lee Heeseung, đúng không?"
" À..ừ..đúng, đúng rồi"
" Ủa em tưởng anh là người bình thường "
" Bậy bậy, không có bình thường gì hết. Em muốn đưa cái tô này thì phải đi hướng kia, rẽ trái, đi 1 đoạn thì rẽ phải rồi đi thẳng, đi hết hành lang thì rẽ qua phải phòng thứ 3 là tới."
" Cảm ơn anh nha"
Đi được mấy bước cậu lại quên sạch lời chỉ dãn ban nãy. Nhân lúc Sim Jaeyun chưa đi mất, cậu nhanh chân chạy lại đòi anh dẫn đi theo. Chứ kiểu này mơ hồ mông lung quá.
" A..anh rảnh không? Dẫn em đi luôn đi chứ em không nhớ nổi đường. Em mà đi lạc mắc công Sunghoon ảnh hốt xác em thì khổ lắm anh.."
" Ờ...rảnh, đi, anh em đi tới đó nha"
Sim Jaeyun thấy buồn cười chết đi được. Gu Sunghoon lại là một tiểu mỹ thụ đáng yêu thế này sao? Đúng là mở mang tầm mắt biết bao nhiêu, người như Sunghoon mà lại thích kiểu này, còn tưởng lại kiểu táo bạo ấy chứ...Nhưng có một điều mà Jaeyun không biết được, đó chính là Kim Sunoo cần cứng sẽ cứng cần mềm sẽ mềm, chẳng qua cậu chưa muốn cứng khi ở đây mà thôi.
Anh không phải loại người lắm lời, chỉ hỏi qua vài câu làm không khí khá hơn mà thôi. Ngoài ra không hỏi sâu bất cứ chuyện nào cả. Sunoo cũng chỉ im lặng, đến nhà bếp rồi cảm ơn anh. Cậu chỉ thấy ở đây vừa to vừa rộng, ở 7 người không thành vấn đề gì cả, rồi lại cắm cúi rửa cái tô chứ không đợi cô bé Vera xuống rửa.
Vừa ra khỏi nhà bếp là thấy ngay khu vườn ngoài sau của Vera. Cô vé đang cầm bình tưới, thấy cậu liền vẫy tay gọi:
" Anh ăn rồi hả? Anh có muốn ra vườn tưới cây với em không? Nó lớn rồi đó, xinh lắm"
" Ừ"
Cũng không biết đi đâu, Sunoo gật đầu đi theo cô bé này. Vườn hoa đẹp, đủ mọi loại hoa, đặc biệt hoa hồng lại có màu đỏ sẫm hơn chỗ cậu rất nhiều. Chỉ có hoa hồng, số còn lại vẫn chẳng khác chỗ cậu bao nhiêu, nói thật chứ cái màu hoa hồng này cứ như hòa với màu đen vậy...giống máu hơn. Thấy cậu cứ chú tâm vào mấy bông hoa kì lạ này, Vera giải thích:
" À..hồi đó chỗ này có giết nhau đâm chém, thành ra hoa mới có màu như vậy. Giờ thì hết rồi, chỉ có hoa này là còn màu đó thôi, qua một thời gian nữa chắc nó sẽ trở lại màu bình thường "
" Có giết người sao?"
" Năm đó căng lắm anh, chuyện cũ, không nên nhắc lại. Dù gì thì nó vẫn rất xinh đẹp, đẹp kiểu khác biệt. Anh có thể ngắt một bông cũng được"
" Thôi...không cần đâu, anh chỉ xem thôi là được"
Dạo mấy vòng quanh khu vườn này, ngoài hoa ra thì còn có đài phun nước rất lớn, ghế xích đu, bàn ngoài trời,...trông thơ mộng và sang trọng lắm. Chỗ này chụp hình thì đẹp phải biết, thơ mộng thế này cơ mà. Chơi một hồi đâm chán, Sunoo bỗng thấy nhớ người yêu mình đến lạ.
" Anh Sunghoon của em đâu?"
" Không biết nữa anh, ảnh chạy đâu đó rồi, xíu về liền à. Tại anh đang ở đây mà"
" Vậy còn Riki?"
" Ôi cái tên đó...lại đang bắn game đùng đùng đó anh, bắn xong thì coi hoạt hình"
" Nhóc đó thích coi hoạt hình lắm hả em?"
" Chắc thế, rảnh ra là ảnh đòi em qua phòng ảnh coi hoạt hình liền à. Nhưng mà hay thật, ảnh coi hết Shin rồi đến anime, ôi trời nội dung cũng hay lắm đó"
"...."
Đúng là hai đứa trẻ con mà.
Cô đặt bình tưới xuống rồi đi rửa tay. Rủ cậu tiếp tục đi chơi chứ không cần phải ở nhà thế này, nó chán lắm lắm. Vừa ra khỏi cửa, Park Sunghoon cũng về đến nơi. Tự dưng hai người sượng trân.
_ end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip