75. Chương rỗng

Em biết không, ngay từ đầu, anh đã yêu em, yêu đến điên dại. Khoảng thời gian gần một năm quen em, cạnh em, anh biết ơn vô kể.
Có thể ta không bằng những cặp đôi khác, nhưng ta đậm sâu hơn họ...đúng không em?

...............

Anh đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng, không một tiếng động. Nhà của anh, giờ cũng thành nhà của cậu rồi...Sunghoon vẫn giữ lại căn chung cư, giữ lại cả căn nhà này. Vì Sunoo có trọng trách rất cao cả, đó là phải chăm sóc mấy cái cây ngoài vườn trong lúc anh vắng mặt.

Sau này, mấy cái cây đều phải dựa vào em rồi...

Kim Sunoo say giấc, đẹp đến mê hồn, anh không muốn rời đi nữa. Dẫu cho ngày mai khi ánh bình minh ló dạng, em tỉnh dậy, và kí ức của em thay đổi, em sẽ sống một cuộc sống khác, không có hình bóng anh trong đó. Park Sunghoon của ngày mai, không tồn tại, là một phương trình vô nghiệm, vô hình, vô hiện hữu. Ngay cả sống trong kí ức của bất cứ ai cũng không còn.

Anh biết làm thế là ác với em lắm, nhưng để em không nhớ anh sẽ tốt hơn rất nhiều.

Sunoo vẫn im lặng, tuyệt nhiên chẳng có một tiếng động nào. Má cậu hồng hồng, tôn lên làm da trắng mịn, đáng yêu, xinh đẹp đến nỗi ai cũng muốn ngắm nhìn. Bỗng dưng Sunghoon nhớ những lần cáo nhỏ của mình giận dỗi...nhớ lắm, nhớ cả cảm giác làm một người bình thường cũng em đi siêu thị, bị người ta trêu. Nhớ cả lúc em cho Sunghoon ở ké nhà, để anh có thể hít lấy hít để cái mùi đào nhè nhẹ còn vương trên tóc em. Nhớ cả lúc em ngại ngùng nhướng chân hôn anh, cái hôn đầu tiên ngọt ngào và nồng cháy. Quên nó đi, giờ đều là kí ức còn sót lại.

Tối nay trời lạnh quá, nhưng có lạnh bằng lòng của kẻ phải chia tay?

Ngắm nhìn người mình thương thêm một lúc, Sunghoon đứng dậy, lấy trong tủ một tập giấy note đủ màu sắc, ngồi xuống bàn viết lấy viết để. Lắm lúc lại không kìm được, một hai giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm. Sunghoon vẽ một hình mặt cười, trong lòng lại muốn khóc tỉ lần. Anh siết tay thành hình nắm đấm, đập xuống bàn một cái rất to...

Tủ lạnh một cái, thức ăn trong tủ mấy cái, dưới bếp một, hai cái, phòng khách mỗi nơi một tờ giấy. Tổng cộng, ngày hôm ấy Park Sunghoon viết cả trăm lời nhắn để lại...và một bức thư được chôn trong tủ quần áo với tiêu đề " Đừng lo, nếu em quá thất vọng vì cuộc sống này, em có thể đọc nó như một lời yêu thương đến từ một người xa lạ"

Ngoài bức thư đó, Sunghoon không quên nhét dưới khe ở đầu giường một hộp sao giấy. Anh không nhớ rằng mình đã làm nó trong bao lâu, nhưng từ khi rung động, mỗi đêm anh đều gấp cả chục ngôi sao bỏ vào chai thủy tinh. Nó đặt thắt bằng một cái nơ đỏ, gắn một viên pha lê lớn mua ở chợ nơi mình ở. Mỗi ngôi sao đều có lời nhắn, tổng cộng có 1314 ngôi sao bé, đủ mọi loại màu sắc. Có cái đen thui xám xịt, cái lại rực rỡ sắc màu...

Quay lại phòng khách, Sunghoon chỉnh lại quả Dạ Cầu trang trí, nó đã không còn phát sáng, và sẽ không phát sáng thêm một ngày nào nữa. Dạ Cầu tự như một biểu tượng của sự nhiệt huyết tuổi trẻ, cái tuổi vô lo vô nghĩ...Để nó ở đấy, cũng là một cách hoài niệm.

Sau này có cơ hội, anh dạy em chơi trò này nhé. Chúng ta sẽ chơi ở ngoài biển, vui lắm.

.

5 giờ sáng, trời rạng đông, vầng sáng đã hơi lấp ló ở đường chân trời.

Chắc anh sẽ nhớ em lắm, nhớ mùi đào nhè nhẹ trên mái tóc em. Nhớ đôi mắt cáo màu hổ phách đặc biệt của em, nhớ cả nốt ruồi bé trên má của em nữa. Không có anh, cũng hãy sống vui vẻ nhé...

Thoắt cái đã gần sáng, Sunoo chắc sẽ dậy sớm thôi. Không đành lòng, nhưng Sunghoon vẫn phải tạm biệt căn nhà mình gắn bó từng ấy năm, tạm biệt cả những cái cây to lớn lẫn những bông hoa bé nhỏ ngoài vườn. Cả Kim Sunoo...đau, đau lắm, đau đến xé lòng, nhưng biết làm sao đây?

Buổi sáng sớm, khởi đầu ngày mới, kết thúc một sinh mạng.

.

Hậu sinh nhật, Lee Vera thật sự cười không nổi. Hôm nay những bông hoa hồng sẫm màu ngoài vườn cũng đỏ hơn, tươi tắn hơn mọi ngày. Thế mà lòng ai cũng héo.
Park Sunghoon nắm lấy thanh kiếm lâu ngày không động đến, cảm nhận được vẻ cũ kĩ của nó. Cuối cùng vào sinh ra tử, 5 lần 7 lượt cũng dính đến thứ này....

Ngôi nhà lớn, trở về với vẻ trầm mặc.

Đợi khi Sunghoon khuất dạng dưới căn phòng dưới tầng. Lee Vera mới khóc ầm lên, Nishimura Riki im lặng, thấy trong lòng khó chịu vô kể. Hai đứa nhỏ nhất trong nhà, vô tình nhận tất cả đả kích tâm lý mà không ai hay.

Lee Heeseung cảm thấy có chuyện không lành, một mực buông tất cả công việc phi thằng về nhà, không quên mang theo Sim Jaeyun. Anh căng thẳng một, Sim Jaeyun linh cảm chuyện bất ổn mười. Linh cảm của cả 6 anh em rất tốt, chỉ cần một người bị gì đó liền thấy khó chịu, cảm xúc trùng xuống mấy tầng.

Vừa đến cổng, liền gặp Park Jongseong và Yang Jungwon. Bốn người nhìn nhau, dám chắc đã có chuyện lớn. Lee Heeseung xông vào, hét ầm lên:

" Sunghoon đâu, Sunghoon đâu, gọi nó ra đây cho anh"

" A...anh, sao anh lại ở đây?"

Lee Vera chưa kịp lau nước mắt, lem nhem cả ra.

" Nói ngay, Sunghoon nó đâu rồi. Kêu nó ra gặp anh"

Lee Heeseung đã đoán được, nhưng vẫn cố hỏi. Anh siết chặt lấy bờ vai bé nhỏ của cô em gái, nói chuyện cực kì to tiếng:

" Sao lại không nói cho anh? Rốt cuộc em xem anh là cái gì? Chuyện như vậy tại sao lại giấu? Giấu thì nghĩ anh không biết sao?"

Yang Jungwon thấy sợ, chạy ra can:

" Kìa anh, anh mạnh tay làm em nó đau. Chuyện có ra sao đi nữa thì con bé cũng không có lỗi.."

Điên hết, loạn hết cả rồi. Chuyện thế này tại sao không nói với người lớn nhất là Lee Heeseung? Anh đã cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng do hôm qua là ngày vui nên đành im lặng. Hôm nay cớ sự xảy ra lại như vậy. Đã mất đi Kim Sunwoo của năm kia, giờ lại mất đi Park Sunghoon? Có phải cái nhà này dần dà rồi sẽ bốc hơi hết hay không? Lee Heeseung là người bình tĩnh, nhưng anh rất rất khó chịu, anh đã hét ầm cả lên trước mặt những đứa em của mình...

Nhưng có thế nào đi nữa, kết quả vẫn là bằng 0.

Sợ cả nhà sẽ vì chuyện này mà không còn như trước, cô bé run run:

" Em sẽ xuống dưới đó...được chứ?"_ Vera nhỏ giọng

" Không được, không được đi.."_ Jaeyun cản

" Mặc em, em có quyền được xuống đó"

Lee Vera chạy xuống dưới, không ngừng khóc. Cái khoảnh khắc cánh cửa được mở tung ra, Vera chết lặng...

Đồ tồi, tất cả là đồ tồi, thần không có quyền được định đoạt số phận của bất cứ ai cả. Và đám con người gây tội ác đó xứng đáng chết đi..

.

Câu chuyện về những người lương thiện:
"Cho đến cuối cùng, Park Sunghoon vẫn giữ chặt chiếc nhẫn bạc lấp lánh trong lòng bàn tay mặc dù đã chết. Tôi, người được xem là công chúa, là người bảo vệ cho Riverfield không thể cứu anh ấy...dù chỉ là một chút. Anh ấy đã thắng, tôi mong rằng anh sẽ được nhận những điều tốt hơn....Tôi sẽ dõi theo anh, dù ở khoảng thời gian, không gian nào đi nữa..."

Kí tên
Em gái của Park Sunghoon

_ end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip