CHƯƠNG 1: TIẾNG CHUÔNG CUỐI CÙNG

Compiègne, Pháp – 5 ngày trước ngày 11 tháng 11 năm 1918

Cậu tên là Albrecht Weiss, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1899, trong một gia đình thợ làm bánh ở Freiburg. Mái tóc vàng rơm, ánh mắt trong như trời tháng tư, và giọng nói lặng lẽ như tuyết đầu mùa. Cậu từng mơ ước trở thành một nghệ sĩ điêu khắc, cẩn thận khắc từng chi tiết lên gỗ sồi như cha cậu từng làm. Nhưng giờ đây, thay vì gỗ, trong tay cậu là súng trường Gewehr 98, và những gì cậu đang khắc ghi vào lịch sử – là máu, bùn và tiếng gào thét.

Cậu bước trên con đường đầy bùn đất, đạn pháo vừa rít qua trên đầu và rơi đâu đó phía xa. Sư đoàn 18 đang rút lui dần về phía sau sông Aisne, theo lệnh của Tổng chỉ huy. Tin đồn truyền tai nhau về một cuộc đình chiến sắp tới. Có kẻ cười nhạt, có người khóc, nhưng Albrecht chỉ im lặng. Mỗi đêm, trong chiến hào, cậu đều lấy tấm ảnh nhỏ trong túi áo ra nhìn – ảnh Emilie, người con gái Pháp cậu đã gặp trong thời gian đóng quân ở làng Rethondes. Một tình yêu lặng lẽ, bí mật, không tên và không lời hứa.

Albrecht chưa từng kể với ai, rằng cậu đã học vài từ tiếng Pháp để có thể thì thầm với cô qua những lần chạm mắt nhanh nơi giếng làng. Họ chưa từng nắm tay. Nhưng trong thế giới tàn bạo này, từng ánh mắt như ánh sáng cuối đường hầm.

Ngày hôm đó, trong tiếng nổ rền vang từ pháo Anh, trung đội của Albrecht nhận nhiệm vụ giữ chốt ở rìa rừng Compiègne – chỉ trong vài ngày. "Rồi chiến tranh sẽ kết thúc," trung úy Fischer nói, vừa kéo áo khoác vừa ho rũ rượi vì cảm lạnh. "Chúng ta chỉ cần cầm cự đến lúc đó."

Nhưng Albrecht không tin vào hòa bình, bởi vì hòa bình là điều gì đó quá xa xỉ. Người bạn thân của cậu, Konrad, đã chết cách đây ba tuần bởi một quả pháo lạc. Cậu ta chết không trọn vẹn – đầu quay về phía tây, mắt vẫn mở, nhìn về quê nhà như chưa kịp rời xa. Đêm đó, Albrecht ngồi bên xác Konrad đến sáng. Đôi bàn tay cậu run rẩy. Cậu đã quen với việc lau máu, nhưng chưa quen với việc lau nước mắt trên mặt người bạn.

Ngày 7 tháng 11, rừng Compiègne mù sương như một bức tranh chưa hoàn thành. Albrecht được lệnh cùng một tiểu đội nhỏ chốt giữ con đường mòn dẫn về phía ga xe lửa bỏ hoang – nơi được cho là điểm gặp mặt của phía Đồng minh và phái đoàn Đức cho cuộc đàm phán đình chiến. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến việc Emilie còn sống không. Và liệu khi chiến tranh kết thúc, một người lính Đức như cậu có được phép ở lại đất Pháp – hay sẽ bị trục xuất, bị treo cổ?

Tiếng súng ngớt dần. Phía bên kia chiến tuyến, người Anh và Pháp cũng có vẻ kiệt sức. Cậu thấy vài cái bóng cử động chậm rãi – không lao tới, không bắn trả. Như thể cả hai bên đã quá mệt để hận thù.

Đêm ấy, Albrecht viết thư. Một lá thư mà cậu biết có thể không bao giờ gửi đi được:Ngày 7 tháng 11, rừng Compiègne mù sương như một bức tranh chưa hoàn thành. Albrecht được lệnh cùng một tiểu đội nhỏ chốt giữ con đường mòn dẫn về phía ga xe lửa bỏ hoang – nơi được cho là điểm gặp mặt của phía Đồng minh và phái đoàn Đức cho cuộc đàm phán đình chiến. Nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến việc Emilie còn sống không. Và liệu khi chiến tranh kết thúc, một người lính Đức như cậu có được phép ở lại đất Pháp – hay sẽ bị trục xuất, bị treo cổ?

Tiếng súng ngớt dần. Phía bên kia chiến tuyến, người Anh và Pháp cũng có vẻ kiệt sức. Cậu thấy vài cái bóng cử động chậm rãi – không lao tới, không bắn trả. Như thể cả hai bên đã quá mệt để hận thù.

Đêm ấy, Albrecht viết thư. Một lá thư mà cậu biết có thể không bao giờ gửi đi được:

"Emilie,
Nếu một ngày em đọc được những dòng này, xin hãy nhớ rằng có một cậu lính trẻ, mang quốc kỳ khác em, đã yêu em bằng trái tim còn nguyên vẹn giữa một thế giới rách nát.
Anh không biết ngày mai sẽ ra sao. Họ nói chiến tranh sắp kết thúc. Nhưng nếu anh không còn, xin em đừng khóc. Bởi vì ít nhất, anh đã được sống với một hy vọng – hy vọng rằng em từng mỉm cười khi nhìn thấy anh..."

Albrecht gấp thư, bỏ vào túi trong áo khoác. Cậu không hề biết rằng, ở ga Compiègne, một đoàn xe lửa đặc biệt đang dần tiến vào rừng. Trên đó, các tướng lĩnh và nhà ngoại giao đang chuẩn bị ký bản thỏa thuận sẽ chấm dứt cơn ác mộng lớn nhất của nhân loại từ trước đến nay.

Nhưng trên mặt đất, ở những chiến hào ngập bùn, chưa ai biết chắc điều gì cả.

Albrecht ngẩng lên, nhìn về hướng tây. Đêm đã khuya. Một ngôi sao rơi vụt qua trời. Có người nói đó là điềm lành. Nhưng với Albrecht, đó là lời chào của những linh hồn đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip