CHƯƠNG 3: EMILIE - LÁ THƯ KHÔNG NGƯỜI NHẬN

Rethondes, Pháp – ngày 13 tháng 11 năm 1918

Trận mưa đầu mùa đông trút xuống làng Rethondes không ngớt. Bầu trời xám chì như tấm màn tang, còn đường làng thì lấm lem bởi bánh xe quân xa vừa rút lui, để lại những rãnh sâu và mùi khói thuốc súng chưa tan. Dưới mái hiên gỗ của tiệm làm bánh cũ – nơi từng là nơi hẹn hò không lời, Emilie Laurent ngồi lặng thinh, tay cầm mảnh giấy nhàu nhĩ mà cô vừa nhận được sáng nay từ tay một người đưa thư mặc áo khoác quân đội Đức cũ.

Trên đó, chỉ có vài dòng chữ Đức, ghi: "Gefunden in der Tasche eines Toten – südlich des Waldes Compiègne, 11.11.1918, 10:58."
(Tìm thấy trong túi áo của một người đã chết – phía nam rừng Compiègne, 11/11/1918, 10:58.)

Emilie không biết tiếng Đức, nhưng cô biết nét chữ. Cô đã thấy nó một lần – khi chàng trai đó nhét mẩu giấy nhỏ vào lòng bàn tay cô hôm chia tay, cùng một câu dở dang: "Nếu chiến tranh không giết anh..."

Cô mím môi, tay run nhẹ khi mở phong thư. Dòng đầu tiên khiến tim cô nghẹn lại.

"Emilie,
Nếu một ngày em đọc được những dòng này..."

Cô đọc hết bức thư trong sự im lặng tuyệt đối. Bên ngoài, chuông nhà thờ gõ 11 tiếng – tròn hai ngày sau khi chiến tranh kết thúc.

Nhưng trong lòng Emilie, mọi âm thanh như ngưng lại. Vì chiến tranh với cô chỉ vừa mới bắt đầu – bắt đầu bằng sự vắng mặt vĩnh viễn của Albrecht Weiss, người lính Đức trẻ tuổi với đôi mắt đầy trăn trở.

Họ đã gặp nhau lần đầu vào một buổi sáng tháng Tám. Albrecht đứng lặng ở giếng làng, trong bộ quân phục còn chưa sẫm màu bùn đất. Emilie đang xách xô nước, khi thấy cậu, đã định quay đi, nhưng ánh mắt cậu nhìn cô – không phải ánh mắt của kẻ chiếm đóng, mà là ánh mắt của một cậu bé đang nhìn điều gì đó đẹp hơn chiến hào, súng đạn và thù hận.

Ngày hôm đó, họ không nói gì. Nhưng những lần sau, Emilie thấy cậu ngồi vẽ trong cuốn sổ nhỏ – vẽ cánh đồng, vẽ mái nhà thờ, vẽ... chính cô.

Đến lần thứ năm gặp nhau, Albrecht rụt rè nói bằng một thứ tiếng Pháp vụng về: "Mademoiselle... jolie." (Thưa cô... đẹp.)

Emilie bật cười. Tiếng cười đầu tiên kể từ khi cha cô bị lính Đức bắt làm lao công. Và từ đó, dù không ai dạy ai, họ nói chuyện bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, bằng những lần đưa tay sát vào nhau nhưng không chạm.

Chiến tranh không cho họ thời gian để yêu. Nó chỉ cho họ ý niệm về một điều có thể xảy ra, nhưng không bao giờ đến được.

Ngày 11 tháng 11, khi cả làng đổ ra quảng trường ăn mừng hòa bình, Emilie không đi. Cô ngồi trong phòng, nhìn về phía bìa rừng Compiègne. Bản năng cô nói rằng – cái giá của hòa bình luôn là máu của những người không kịp sống đến lúc tiếng súng ngưng lại.

Cô không sai.

Giờ đây, với bức thư trong tay, Emilie cảm thấy nỗi buồn lớn hơn bất kỳ mất mát nào cô từng biết. Vì cái chết của Albrecht không chỉ là sự im lặng của một con người, mà là sự im lặng của một khả năng – khả năng rằng một người Đức và một người Pháp có thể yêu nhau trong những năm tháng tàn bạo nhất của nhân loại.

Emilie bước ra khỏi hiên nhà, đi về phía cánh đồng, nơi ngày xưa Albrecht từng vẽ. Trên tay cô là chiếc khăn tay có thêu tên cô – Albrecht đã từng giữ nó, và máu của cậu vẫn còn vương lại.

Cô đào một cái hố nhỏ dưới gốc sồi, bỏ bức thư, chiếc khăn và một nhành oải hương vào đó. Rồi cô lặng lẽ thì thầm:

"Je t'ai aimé, sans le dire. Pardonne-moi d'avoir attendu la paix."
(Em đã từng yêu anh, mà không nói. Xin lỗi vì đã đợi đến khi hòa bình mới nhận ra.)

Gió rít qua. Trên trời, mây đen tan dần, và lần đầu tiên sau bốn năm, mặt trời chiếu xuống đất Pháp mà không đi kèm tiếng pháo.

Nhưng trong lòng Emilie, một cuộc chiến khác chỉ vừa bắt đầu – cuộc chiến giữ ký ức về một người lính trẻ, một tình yêu không lời, và một bản hòa bình đã đến... quá muộn cho những kẻ biết hy vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip