CHƯƠNG 4: LÍNH VÀ BÓNG MA

Leipzig, Đức – Mùa đông năm 1920

Otto Mielke ngồi trong căn phòng gác mái chật chội, nơi ánh nắng hiếm hoi mùa đông chỉ chiếu qua ô cửa sổ mờ bụi. Trên bàn là một tách trà nguội lạnh, bên cạnh là một hộp thiếc sét gỉ chứa toàn những thứ vô giá – đối với người ngoài là rác, với Otto là quá khứ.

Trong hộp có một cuốn sổ tay nhàu nát, một mẩu ảnh chụp đơn vị ở Verdun, một viên đạn chưa nổ... và lá thư máu cũ của Albrecht Weiss mà Otto đã nhặt được trên xác cậu – đúng 10 phút sau khi hiệp định đình chiến có hiệu lực.

Hai năm đã trôi qua, chiến tranh đã kết thúc, nhưng với Otto, chiến tranh không bao giờ thật sự rời đi. Anh không còn nghe tiếng súng, nhưng anh vẫn mơ thấy nó mỗi đêm. Không mơ về những trận đánh, mà mơ về ngày 11 tháng 11 năm 1918, rừng Compiègne, và cái cách Albrecht nằm nghiêng, mắt mở, như đang lắng nghe một âm thanh xa xôi mà chỉ mình cậu nghe được.

Otto là người cuối cùng trong tiểu đội còn sống. Những người khác – trung sĩ bị bắn tỉa, Hans bị trúng mảnh pháo, Lukas tự sát vì không chịu nổi cảnh trơ trọi giữa hòa bình – tất cả đều đã rời đi.

Anh sống sót, nhưng cũng như một cái bóng – không ai biết phải gọi Otto là gì: người lính, kẻ sống sót, hay nhân chứng?

Otto từng định đốt lá thư đó. Nhưng không làm được.

Anh đã mang nó đến nhà của mẹ Albrecht, bà Gerda Weiss, ở Freiburg, chỉ ba tháng sau chiến tranh. Nhưng khi thấy dáng người phụ nữ già nua đang cúi đầu trước di ảnh con, Otto lùi bước. Anh không thể trao tận tay bà một mảnh giấy thấm máu con trai mình, với dòng cuối cùng viết dở:

"Nếu anh không về, hãy tin rằng... tình yêu vẫn còn, ở lại nơi này."

Mỗi tháng một lần, Otto đến nhà ga Leipzig, nơi có chuyến tàu đi Pháp. Anh không lên tàu, chỉ ngồi ở ghế gỗ, nhìn theo từng đoàn xe như thể chờ đợi một chuyến đi có thể đưa anh quay lại rừng Compiègne, không phải để chiến đấu – mà để tìm lại cái phần linh hồn anh đã để lại nơi xác Albrecht nằm.

Đêm nọ, sau một cơn mộng dữ, Otto quyết định viết. Không phải nhật ký, không phải báo cáo, mà là một bản tường thuật cá nhân – cho chính mình, cho ai đó, hoặc cho những thế hệ sau, nếu họ muốn hiểu thế nào là "chết sau khi chiến tranh kết thúc."

Anh viết:

"Chúng tôi đã chiến đấu 4 năm để giành từng tấc đất. Nhưng cái giá thật sự không nằm ở bản đồ. Nó nằm ở những cái tên bị quên, những cái chết không ai hay.

Albrecht Weiss – người bạn duy nhất của tôi – chết ba phút trước hòa bình. Tôi không biết đó là bi kịch hay số phận trêu ngươi.

Nhưng tôi biết một điều: thế giới đã cứu được chính nó, nhưng đã để lại chúng tôi phía sau."

Otto không kết hôn. Không ai có thể sống bên cạnh một người luôn mơ thấy rừng và mùi máu. Anh từng thử làm thợ mộc, nhưng tiếng cưa gỗ khiến anh nhớ tới âm thanh cắt xương khi băng bó giữa chiến trường. Anh từng muốn đi tìm Emilie, người con gái trong bức thư, nhưng không có địa chỉ, không có manh mối – và cũng không có can đảm.

Thay vào đó, anh chôn lá thư đó dưới gốc cây sồi trong công viên thành phố. Gần giống với nơi Albrecht từng nằm. Trên gốc cây, Otto khắc một dòng bằng lưỡi dao găm cũ:

"11.11.1918 – Für die, die nicht zurückkamen."

(Cho những người không bao giờ trở về.)

Mỗi năm, vào ngày 11 tháng 11, Otto đến đó, ngồi một mình. Không hoa. Không nến. Chỉ có ký ức và sự im lặng.

Anh đã sống – như ngài từng dạy, thưa Thống Soái – sống để kể lại, không phải để than thở, không phải để trách móc, mà để đảm bảo rằng: những cái chết như của Albrecht sẽ không chìm vào quên lãng, sẽ không bị viết sai bởi các vị tướng hay chính trị gia.

Otto Mielke chết vào mùa đông năm 1965, trong một viện dưỡng lão. Người ta tìm thấy trên ngực ông một cuốn sổ cũ, trong đó có dòng cuối cùng viết tay:

"Chúng tôi không chết vì thua trận.

Chúng tôi chết vì chiến tranh kết thúc quá trễ – cho trái tim con người."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip