Chương 4: Ngươi cũng có ta
"Điện hạ tìm Sở Ly có việc?"Sở Tiêu Ly đánh giá Thiên Mị, đầu lông mày hơi nhíu, một lúc sau đôi môi mỏng đạm bạc như nước khẽ mở, âm thanh mang theo một loại cảm giác như thấu hiểu thế gian, dễ nghe như tiếng suối chảy dịu êm.
Nghe được giọng nói của Sở Tiêu Ly, thân hình Thiên Mị không nhịn được chấn động, Giọng nói này cũng quá dễ nghe đi.
"Khụ..."
Thấy Thiên Mị nhìn chằm chằm hắn như thế, Sở Tiêu Ly mất tự nhiên ho lên một tiếng, Tiếng ho này giúp Thiên Mị ngay lập tức hoàn hồn, nàng cười như không cười đáp"Cũng không có việc gì, chỉ là tuỳ tiện đi dạo, bất giác tới đây, ta không làm phiền ngươi chứ?"
"Không có, nếu điện hạ không chê liền ngồi xuống uống chén trà"Sở Tiêu Ly nhẹ giọng nói, lời nói kia lạnh nhạt hờ hững giống như chỉ tuỳ tiện hỏi.
"Được..Nhưng trước mắt ngươi nên đi thay y phục trước đã"Tròng mắt Thiên Mị hơi loé, mỉm cười nhìn hắn.
Nàng cũng không quá để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn, bởi vì ngay cả khi chủ thân thể này bị thương, nam nhân này cũng không có đến liếc nhìn nàng 1 cái. Có thể biết, quan hệ giữa chủ nhân thân thể này và hắn có bao nhiêu không tốt, sao có thể trông mong hắn sẽ ôn nhu với nàng chứ.
Thân hình Sở Tiêu Ly có chút cứng đờ, khuôn mặt tuyệt sắc hơi đỏ lên "Được, vậy điện hạ chờ Sở Ly một lát"
Sở Tiêu Ly chậm rãi đi ra phía sau bức bình phong thay quần áo, sau đó hắn liền pha một ấm trà Bích Loa Xuân mang đến.
Mùi trà thoang thoảng trong không khí, khiến Thiên Mị hơi híp mắt
"Trà ngon"Thiên Mị cầm lấy chén trà Sở Tiêu Ly đưa tới, nhấp một ngụm nhỏ, mỉm cười nói"Hương thơm tinh túy mà tự nhiên mang theo hương vị ngọt ngào, thanh nhã lại sâu lắng , thật không hổ là Bích Loa Xuân"
"Điện hạ vừa uống, liền biết đây là Bích Loa Xuân"Sở Tiêu Ly hơi kinh ngạc nhìn Thiên Mị.
Hắn vào phủ không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, chưa từng thấy hoặc nghe nói nàng biết phẩm trà bao giờ, có uống cũng chỉ uống để giải khát, thế nhưng bây giờ nàng chỉ cần uống 1 ngụm liền biết đây là trà gì, điều này...
"Bích Loa Xuân có hương vị độc đáo như vậy, người nào uống qua đều nhất định khó quên, sao ta lại không biết được?"Thiên Mị nhíu mày, lười biếng đem thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, nghi hoặc hỏi
Thấy vẻ mặt hắn như không tin lời giải thích qua loa của nàng, Thiên Mị cười cười, để chén trà trong tay xuống, đảo mắt 1 vòng quanh phòng liền đổi đề tài"Xem ra ngươi rất thích gảy đàn"
"Đúng vậy" Sở Tiêu Ly rũ mi xuống, hồn cứ như thả về một nơi xa."Thời gian như nước chảy vô tình, nếu không tìm được thứ mình yêu thích, ngày tháng còn lại sẽ rất tịch mịch."
Không biết vì sao Thiên Mị lại không muốn thấy dáng vẻ này của hắn, liền cười nói"Ta gảy 1 khúc cho ngươi nghe, thế nào?"
"Điện hạ biết gảy đàn sao"Sở Tiêu Ly hơi ngạc nhiên nâng mắt lên nhìn Thiên Mị.
"Biết một chút, ngươi nghe không?"Thiên Mị ngước mắt mỉm cười nhìn lại hắn
"Được, nếu điện hạ có nhã hứng như vậy, Sở Ly sẽ chăm chú lắng nghe."
Thiên Mị hướng hắn gật đầu, đứng dậy đi về phía cây đàn cổ, nhẹ vén làn váy, chậm rãi ngồi xuống, 10 ngón tay thon dài khẽ vuốt dây đàn, biểu tình trong nháy mắt trở nên ôn nhu, làm cho người ta không tự chủ cho rằng, trước mặt nàng không phải là đàn cổ, mà chính là tình nhân của nàng!
Sở Tiêu Ly có chút giật mình nhìn động tác này của Thiên Mị, bàn tay có chút hơi nắm lại.
Một lúc sau tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, âm thanh như đang than khóc, chậm rãi vang lên trong phòng,
giai điệu thê lương bi ai tha thiết nhưng lại không có chỗ phát tiết bi thương, chỉ có thể tự mình gặm nhấm
Giờ phút này trong lòng Thiên Mị cũng đang đưa cảm xúc theo khúc nhạc, môi mỏng khẽ hát
Tựa hoa, tựa mơ
Là cuộc nhân duyên chúng ta tương phùng
Lệ rơi, ướt mi
Đọng lại hằng trong trái tim tàn úa
Lặng nghe gió qua thềm, tịch liêu
Trăng khuyết che thêm bao tư niệm
Sầu tư giấu riêng mình ngóng chờ ai
Say giấc mơ cuồng si
..
Duyên hết kiếp này đành, lìa xa
Bao ký ức chôn vào, thời gian
Khi đánh mất chân tình mới nhận ra
Đi tìm phù hoa cõi mơ
Đôi cánh trắng chim chuyền, bên nhau
Riêng mình ta dấu kín trái tim
Vun đắp giấc hoa mộng gửi về đâu
Tan biến như làn mưa
( Là tự em đa tình )
Sở Tiêu Ly bất tri bất giác đã chìm đắm trong khúc nhạc của Thiên Mị
Giọng hát của nàng có chút êm, lại có chút ấm áp, giống như 1 chén rượu ngon, làm cho người ta vừa uống 1 ngụm, lại muốn uống thêm 1 ngụm, hận không thể vĩnh viễn như vậy nghe suốt cả đời.
Sở Tiêu Ly vẫn đang chìm đắm trong giọng hát làm cho người khác mê say của Thiên Mị chưa thể tự thoát ra được.
Đợi lúc hắn phục hồi tinh thần, vừa lúc ngước mắt chạm phải nụ cười như gió xuân của Thiên Mị, tim nhịn không được run lên, hai má cũng có chút phiếm hồng.
Chăm chú quan sát hắn 1 lúc, Thiên Mị nhịn không được mở miệng cười trước"Sở Ly, ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Mặt ta làm sao à?"
"Không.., chỉ là Sở Ly có chút ngưỡng mộ nam tử trong khúc nhạc, có được 1 người yêu chàng ta như thế"Sở Tiêu Ly bị Thiên Mị nói như vậy có chút lúng túng quay đầu qua chỗ khác, tai bất giác hồng hồng.
Nhìn bộ dáng hắn ngượng ngùng, Thiên Mị có chút mê muội nhìn, nhịn không được liền trêu chọc"Không phải ngươi cũng có ta sao?"
1 câu này của nàng, làm Sở Tiêu Ly bất động, tim đập nhanh liên hồi.
Đây là lần đầu tiên hắn bị như thế, tâm tình của hắn vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng, lúc trước có hàng trăm lần nàng trêu chọc hắn như vậy, nhưng hắn chưa từng có loại cảm giác kì lạ này, nhưng lần này, hắn cũng không biết vì sao tim hắn lại đập nhanh đến như thế.
Trước đây, khi nàng vừa thấy hắn, đã nghĩ muốn nhào lên bắt hắn đem ăn, nhưng bây giờ, nàng chỉ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, thậm chí ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng không còn như trước, chỉ còn lại thuần tuý thưởng thức.
Hơn nữa theo hắn hiểu biết, thê chủ của hắn ngay cả âm luật cũng không tinh thông, càng không thể đạt được loại cảnh giới thanh âm ưu nhã hoàn mỹ như vậy, chẳng lẽ là trước đây nàng cố tình ẩn tàng tài hoa của mình? Nếu là thật, nàng tại sao lại phải làm như vậy?
Nàng lúc này cấp cho hắn cảm giác bất đồng! Tựa như nàng đã hoàn toàn thay đổi thành người khác vậy.
Thiên Mị không ngờ nàng chỉ tuỳ tiện trêu chọc hắn một câu, hắn lại biến thành bộ dáng ngẩn người như vậy, khẽ ho một tiếng dời đề tài"Khụ..đã tối như vậy rồi, ngươi dùng bữa chưa, mà tại sao nơi đây chỉ có mình ngươi, không có ai hầu hạ sao?"
Theo lý thuyết công tử thế gia đều sẽ có người đi theo một bên hầu hạ, tại sao hắn chỉ có 1 mình ở đây vậy???
"Sở Ly không cần người hầu hạ, Sở Ly thích thanh tịnh"Sở Tiêu Ly hồi thần, vẻ mặt thoáng hiện lên chút phức tạp rũ mi xuống trả lời."Sở Ly còn chưa kịp dùng bữa"
"Ta cũng chưa ăn, hay ta kêu người làm vài món, cùng nhau dùng bữa thế nào?"Thiên Mị êm ái nói nhỏ, như gió mát nhẹ nhàng phất qua tim của hắn.
"Được"Sở Tiêu Ly có chút hoảng hốt, sau đó liền ngơ ngẩn gật đầu
Thiên Mị thấy hắn đồng ý tâm tình không hiểu sao lại có chút vui vui, đi ra bên ngoài kêu người chuẩn bị thức ăn
Không lâu sau liền có người mang đến mười mấy món ăn, món nào cũng tinh xảo đẹp mắt, mùi thơm nức mũi
Thiên Mị trợn mắt mà nhìn 1 bàn tròn lớn món ngon mỹ vị, đúng là người hoàng gia a, dù là hoàng nữ không được sủng, mỗi bữa ăn cũng là ăn xa xỉ như vậy, làm người ta phải chậc lưỡi thán phục
Thiên Mị rót rượu cho Sở Tiêu Ly, sau đó rót 1 chén trà cho mình, hướng hắn hơi giơ lên" Ta tửu lượng không cao, lấy trà thay rượu cùng ngươi uống 1 chén, mong Sở Ly không ghét bỏ."
Con ngươi Sở Tiêu Ly hơi loé, duyên dáng cong nhẹ khoé môi, liền hiện lên 2 lúm đồng tiền nho nhỏ"Được"
Thiên Mị nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy nam nhân này..cũng không khó gần như nàng tưởng.
Nhẹ nhấp 1 ngụm trà, nhìn hắn uống rượu xong, liền lấy bát múc giúp hắn một chén tổ yến ninh đường phèn "Đến, ăn 1 chút gì đi!"
Sở Tiêu Ly gật đầu một cái, ánh mắt có chút mông lung, hình như tinh thần có chút hoảng hốt, giống như không có ở đây.
"Ăn ngon không?" Thiên Mị mang theo vẻ mặt lấy lòng, cười nhìn hắn.
Sở Tiêu Ly đột nhiên cảm thấy trong lòng có 1 loại cảm ấm áp nói không nên lời, không nhịn được cũng nở nụ cười "Ăn ngon! Điện hạ, người cũng ăn 1 chút!"
"Ngon thì ăn nhiều một chút"Thiên Mị lại gắp cho Sở Tiêu Ly một chút rau xào, nhẹ nhàng nói
"Mà ngươi vừa gọi ta là gì?"Đôi mi Thiên Mị hơi nhíu, yên lặng nhìn hắn.
"Điện hạ..."
"Đừng có gọi điện hạ ta có chút không quen, Ta kêu ngươi Sở Ly, ngươi kêu ta Mị, có được không?"Lời này mang theo mệnh lệnh, nhưng ngữ khí lại nhẹ nhàng như trưng cầu hắn đồng ý.
"Mị..."Sở Tiêu Ly hơi ngẩn ra, sững sờ, ngay sau đó trong mắt Sở Tiêu Ly thoáng qua một chút sủng nịnh liền chính hắn cũng không phát hiện ra, gật đầu đáp ứng.
"Ừ, Sở Ly ngoan"Thiên Mị hài lòng, tâm trạng tốt liền khen
Khóe miệng Sở Tiêu Ly hơi nâng lên, không dám nhìn nàng, khuôn trắng nõn đột nhiên đỏ ửng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip