👅

Ánh đèn neon hắt loang lổ xuống những con phố ẩm ướt, nơi tiếng nhạc điện tử từ bar tầng dưới cứ dội lên từng hồi, khiến không gian rung bần bật như nhịp tim của một kẻ sắp mất kiểm soát. Hắn bước đi chậm rãi, bàn tay lùa sâu trong túi áo, đầu cúi thấp, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa những ngón tay gân guốc. Thành phố đêm nay rộng lớn, ngột ngạt và rực rỡ, nhưng tất cả chỉ dẫn hắn về một nơi – căn phòng kia, nơi em đang chờ.

Em đứng tựa vào cửa sổ, ánh sáng từ biển hiệu ngoài phố hắt lên gò má, rọi vào mái tóc, khiến em trông giống như một lời mời gọi, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Em không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt thăm thẳm tối như vực, như thể đủ sức nhấn chìm bất cứ ai. Và hắn, vốn quen với bóng đêm, lần này lại thấy mình bị nuốt gọn không lối thoát.

Khi cánh cửa khép lại sau lưng, căn phòng trở thành một vũ trụ riêng, chỉ còn hắn và em, còn mùi khói thuốc trộn lẫn nước hoa, mùi rượu mạnh quyện cùng da thịt. Em không bước đến ngay, chỉ khẽ nhếch môi, ngón tay vuốt dọc ly rượu đặt trên bàn. Nhưng ánh nhìn ấy, cái cách em dán mắt vào hắn, khiến từng mạch máu trong người hắn nóng rực.

Hắn ném điếu thuốc còn đỏ lửa vào gạt tàn, rồi tiến lại gần, từng bước chậm rãi, nặng nề, giống kẻ săn mồi cuối cùng cũng tìm thấy con mồi. Em ngẩng lên, như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

Khi khoảng cách chỉ còn một nhịp thở, hắn đưa tay nâng cằm em, ngón cái lướt dọc bờ môi mềm. Một nụ cười nửa miệng thoáng hiện, rồi hắn cúi xuống, chiếm lấy môi em.

Nụ hôn ban đầu chậm, sâu, nhưng chỉ vài giây sau đã biến thành cuồng loạn. Hắn ghì lấy gáy em, siết mạnh, còn em quàng tay quanh cổ, dán sát cơ thể vào hắn, không để lại một kẽ hở nào. Hơi thở va vào nhau, gấp gáp, nóng hổi. Thành phố bên ngoài như tan biến, chỉ còn lại căn phòng này, tiếng rên khẽ bật ra từ cổ họng em, hòa cùng tiếng tim hắn đập dồn dập.

Em bị đẩy lùi đến mép bàn, lưng va khẽ, nhưng thay vì kháng cự, em lại kéo hắn sát hơn nữa, hai cơ thể ép chặt như muốn tan ra làm một. Mỗi lần môi hắn cắn nhẹ, em lại rùng mình, bàn tay siết mạnh vai áo hắn, như thể nếu buông ra thì sẽ chìm nghỉm vào bóng tối.

Ngón tay hắn trượt xuống eo em, siết mạnh, cảm nhận đường cong mềm mại dưới lớp vải mỏng. Hắn nhấc bổng em ngồi lên bàn, môi vẫn không rời môi, cơn khát bùng nổ như kẻ nghiện tìm được liều thuốc đầu tiên sau nhiều ngày đói khát. Em vòng chân quấn lấy hông hắn, dồn sát hơn, để hơi thở hòa quyện, để tim đập như muốn vỡ tung.

Hắn cúi xuống cổ em, cắn, mút, để lại những dấu đỏ rực trên làn da trắng, như muốn đánh dấu lãnh thổ, như thể sợ ai đó khác sẽ thấy và cướp mất em. Em thở gấp, đầu ngửa ra sau, môi mở hé, bàn tay lướt dọc gáy hắn, buộc hắn phải ở lại.

Không một khoảng trống. Không một giây ngừng lại. Hai cơ thể dính chặt như thể nếu rời nhau, cả hai sẽ tan biến ngay lập tức.

Ánh mắt hắn tối sầm lại khi em rên khẽ, đôi môi hé mở, đôi chân siết chặt lấy hông hắn hơn. Cả hai quấn lấy nhau như thể thành phố bên ngoài đã biến mất, chỉ còn căn phòng kín này và cơn đói khát không có điểm dừng. Áo sơ mi hắn bị kéo bung từng cúc, bàn tay em miết trên lồng ngực nóng hổi, run run như thể không biết nên đẩy ra hay giữ lại. Nhưng cuối cùng em chỉ biết bấu chặt, không cho hắn rời một giây.

Hắn bế em khỏi mặt bàn, môi vẫn dán chặt môi, hơi thở hòa quyện đến mức không thể phân biệt đâu là của ai. Em để mặc cơ thể mình rơi vào vòng tay hắn, như thể đã quá quen với việc bị nhấn chìm. Khi cả hai ngã xuống giường, ga trắng nhàu nát dưới sức nặng, hắn không kìm được nữa mà ép sát toàn bộ cơ thể xuống, từng đường nét khớp chặt, không còn một khoảng trống.

Cái siết mạnh mẽ ấy khiến em nghẹn lại, thở hổn hển, nhưng đôi mắt thì sáng rực như kẻ vừa uống trọn chất gây nghiện. Em đưa tay chạm lên má hắn, ngón tay run rẩy, nhưng đôi môi lại tìm môi hắn lần nữa, ngấu nghiến, tuyệt vọng, như thể nếu không hôn, em sẽ chết. Hắn đáp trả, sâu, mạnh, để lại dấu vết của mình trên môi em, vị máu nhè nhẹ xen trong vị rượu, say lịm.

Mỗi đường hôn trượt dọc cổ, vai, ngực em đều để lại vệt nóng rực. Em cong người lên đón nhận, tiếng rên bị bóp nghẹt trong cổ họng, bàn tay không ngừng cào xiết sau lưng hắn. Hắn thì không hề chậm lại, như một con thú đói cắm mặt vào mồi, như kẻ điên chỉ biết duy nhất một cách để tồn tại là được vùi sâu trong em.

Căn phòng vang vọng thứ âm thanh của những cơ thể va chạm, của hơi thở đứt đoạn, của những tiếng gọi nhau giữa đêm. Thành phố dưới kia dường như cùng hòa nhịp, tiếng nhạc dội lên từ sàn bar tầng trệt, tiếng còi xe, tiếng người cười nói, tất cả như một bản nhạc nền hỗn loạn cho cơn cuồng loạn giữa hắn và em.

Và rồi, khi cao trào quét qua, cả hai cùng run rẩy, siết chặt, dính chặt hơn cả lúc ban đầu. Hắn ghì chặt lấy em, như thể nếu buông tay, em sẽ vỡ vụn, còn em thì cắn sâu vào vai hắn, để lại vết hằn đỏ loang lổ, bằng chứng rằng đêm nay đã đốt cả hai ra tro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #heeseung