Chapter 3: Sleep

Sau khi tắm rửa một cái thật thoải mái, Harley bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn tắm quấn quanh người nàng. Nàng nhăn mặt đau đớn khi bước đi tới cái tủ đồ nhỏ ở góc phòng, nàng mở ngăn kéo và lôi ra một chiếc váy ngủ màu tím nhạt, mà Ivy đã chọn cho nàng vào lần cuối cả hai đi shopping chùng nhau. Nàng ném chiếc váy ngủ lên tấm ga giường màu đỏ thắm do Ivy chuẩn bị sẵn. Nàng thở dài khi nhìn thấy những vết bầm trên mặt mình trong gương, chạm nhẹ vào chúng vì sốc vì những thiệt hại mà hắn gây ra cho nàng. Thiệt hại mà "Puddin" đã gây ra trên khuôn mặt và cơ thể nàng, chỉ vì hắn nổi điên.

Trong bếp, Ivy nghe thấy tiếng vòi sen đã tắt, cô hất mái tóc đỏ dài về sau vai trước khi hướng về phía phòng của Harley. Trước khi rời khỏi căn bếp nhỏ, cô vội với lấy chiếc hộp sơ cứu chứa những lọ thuốc đặc chế của cô ở một kệ tủ. Rồi đi dọc xuống hàng lang và bước vào phòng của Harley.

"Nằm xuống nào Harley, tôi sẽ giúp em băng bó những vết thương lại để chúng không bị nhiễm trùng" Cô nói, ra hiệu cho nàng nằm xuống. Cô ghét phải làm điều này mỗi khi Harley đến chỗ cô. Nhưng cô cũng không thể để Harley chịu đau đớn, cộng với việc những vết thương rất nghiêm trọng mà nếu chúng còn bị nhiễm trùng nữa thì thật tồi tệ, không giống như Harley có thể đến bệnh viện mà không bị tống vô Arkham. Nếu Harley cứ tiếp tục như thế này thì một ngày nào đó em ấy sẽ chết vì đau đớn và cô khiến Joker sống không bằng chết. Cô luôn muốn giết chết tên khốn đó, nhưng lý do duy nhất cô không ra tay là vì Harley, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Nhưng một khi cô có cơ hội xử Joker thì cô sẽ không nương tay, hắn sẽ phải trả giá đắt vì những gì hắn gây ra cho Harley của cô.

Ivy câm thù Joker tận sương tủy, cô ghét hắn còn hơn Batman gấp tỷ lần. Ivy hận là cô không thể giết chết Joker để trả thù cho Harley. Cô chợt nhận ra và tự hỏi sao bản thân mình lại quan tâm lo lắng cho nàng như thế. Nàng cũng chỉ như bao kẻ khác, nhưng có một thứ gì đó khiến nàng trở nên đặc biệt giữa cái thế giới ô nhiễm này. Nàng luôn tươi cười dù có là tận thế, gần như không có bất cứ thứ gì có thể đập tắt đi nụ cười hồn nhiên ngây ngô của nàng, cô sẽ không để bắt cứ thứ gì đập tắt nó. Nàng sẽ nhanh chóng nở một nụ cười ngốc nghếch, ngay sau khi nàng quẹt đi những giọt nước mắt và Ivy không thể nào mà kìm nén bật cười một cái.

Ivy lấy ra từ hộp sơ cứu một lọ thuốc xanh, "Sẽ hơi rát một chút." Cô bắt đầu xoa chúng lên những vết thương ở sau lưng Harley. Nàng hít sâu khi Ivy chạm vào vết thương và cắn môi nhắm mắt và cố tỏ ra không đau đớn vì nàng không muốn làm phiền Ivy quá nhiều. Ivy nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm nàng đau. Xong xuôi cô cất lọ thuốc vô trong hộp và nhặt chiếc váy ngủ màu tím nhạt của Harley lên.

"Tôi vẫn còn nhớ cái lần mà chúng ta mua nó." Cô nói, "Đó là lần mà chúng ta đã thật sự trả tiền," và bật cười. Harley ngước lên nhìn, Ivy thật sự rất đẹp khi chị ấy cười. Hảley mỉm cười và ngồi dậy, vựt lấy chiếc váy ngủ từ tay Ivy và mặc nó vào, chiếc váy được làm bằng lụa rất thoải mái.

Một khi Harley đã mặc nó vào và lăn ra chiếc giường mềm mại. Ivy kéo tấm mềm và đắp nó lên người Harley, cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc vàng của nàng. Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của Harley, nàng ước gì thời gian hãy ngưng lại để cho cảm giác này mãi mãi không biến mất. Harley nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn trên gương mặt nàng.

Ivy nhướng lại để ngắm nàng trong lúc đang  ngủ, tay vẫn vuốt ve mái tóc mềm mài của nàng. Cô ngắm nhìn gương mặt ngây thơ tựa như thiên thần của Harley và mỉm cười, cô mong ước là lần này nàng sẽ ở lại với cô mãi mãi, và cô đặt một nụ hôn lên trán Harley trước khi rời đi. Khiến nụ cười của ai kia ngày càng lớn thêm, nàng khẽ mở mắt và nhìn theo bóng hình của cô khuất đi sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip