Chapter 8: Escape?

"MÌNH PHẢI LÀM GÌ ĐÂY!" Harley la lên trong vô vọng "Tên hề độc ác đó sẽ không buông tha cho Ivy dễ dàng vậy đâu. Hắn ta sẽ giết chị ấy và cả mình...KHÔNG! Tất cả là do mình mà chị ấy bị như vậy, mình phải cứu chị ấy." Nàng bước vào phòng tắm, mặc lên bộ trang phục Harley Quinn của nàng, bằng mọi giá nàng nhất định sẽ cứu Ivy ra, dù có phải bỏ mạng. "Nghĩ đi Harley! Nghĩ đi!!!" nàng hét lên với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cố gắng nghĩ ra một kế hoạch giải cứu Ivy, "Có cách rồi!!! Nếu mình tiếp cận hắn đủ gần và...và giết hắn trước khi hắn ra tay với Ivy. Chỉ cần hắn chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc!" Harley đứng thẳng dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đẫm nước mắt của nàng trong gương, rồi lấy tay quẹt chúng đi và bước ra khỏi phòng tắm.

Harley bước nhanh dọc hành lang dẫn ra phòng khách, cô chộp lấy áo khoác của mình trên bàn và mặc lên. Một trong những chậu cây của Ivy cố ngăn Harley bước ra khỏi cửa, nó quăng chặt lấy chân nàng lại. "Ôi nhóc con, Ivy sẽ sớm trở lại...ta hứa đó và xin chú mày hãy chăm sóc cho chị ấy!" nàng nhìn xuống và nói với cái cây, nước mắt của nàng rơi xuống trên nhánh của nó. Cái cây vẫn tiếp tục giữ chặt chân nàng không buông, "Mày muốn đi theo cùng?" nàng có vẻ đoán đúng ý của nó, vì cái cây rung lắc mạnh như một cái gật đầu. Harley nhặt cái chậu cây nhỏ xíu bằng ly nước lên và bỏ nó vào trong túi áo khoác của nàng. Nàng bước ra ngoài và quay đầu lại nhìn ngắm nơi ẩn nháo của nàng và Ivy, nàng biết đây có thể là lần cuối nàng được thấy nó.

____________

Ivy khẽ mở mắt nhìn xung quanh và hoảng hốt nhận ra cô đang bị trói trên một cái ghế "Tôi đang ở đâu? Harley, em có ở đây không?" đầu cô nặng trĩu, cô nhắm mắt lại và cố lấy lại sự tỉnh táo. Làn ký ức bắt đầu hùa về, cô nhớ là Harley đã nói yêu cô, một nụ cười hiện lên khi cô nhớ về nó. Đột nhiên cô bị kéo về hiện thức, bởi một cảm giác bỏng rát trên mặt cô, ai đó vừa tát coi một cái.

"Thức dậy đi quý cô mơ mộng!" Joker đứng trừng mắt nhìn cô, "Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo để chào đón Harley." Cơn ác mộng đã biến thành sự thật, Joker đã bắt được cô và điều tồi tệ nhất là Harley đang trên đường tới đây.

"Harley! Em ấy đang đến đây...Không không, em ấy không nên đến đây! Em ấy không nên mạo hiểm mạng sống cho tôi" Ivy lẫm bẩm trong cơn tuyệt vọng. Joker nâng cằm và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Thôi lẩm bẩm về việc cô yêu Harley như thế nào đi, con khốn. Cô ấy không bao giờ yêu cô. Harley chỉ yêu một người duy nhất đó chính là tôi." hắn thì thào vào tai Ivy trước khi tát cô một cái nữa. Nụ cười của hắn càng ngày càng một lớn, hắn bắt đầu nói, "Ha! Harley thậm chí còn không thèm đếm xỉa tới cô. Cô đơn giản chỉ là một món đồ chơi, một chỗ nương tựa mỗi khi cô ấy không có tôi bên cạnh . Và sau khi chơi chán thì cô ấy lại quay về với tôi, Harley chỉ dùng cô như một công cụ để làm tôi ghen tức, tôi quá hiểu Harley mà!"

"MÀY SAI RỒI JOKER Ạ! HARLEY ĐÃ THAY ĐỔI, EM ẤY YÊU TAO CHỨ KHÔNG PHẢI MÀY! Em ấy đã nhận ra con người thật của mày, nhận ra là em ấy đáng được đối xử tốt hơn cái cách mà mày đối xử với em ấy, và tao là người sẽ làm điều đó." Ivy hét lên trong cơn tức giận không kìm chế nổi, cô thở hổn hển khi nhận ra điều mình vừa nói và trừng mắt nhìn Joker dùng roi bằng kim loại quất vào người cô, nụ cười của anh biến thành cau có. Anh càu nhàu dưới hơi thở của cô.

"Harley sẽ không yêu cô ta. Cô ấy yêu tôi. Tôi là người tạo ra cô ấy, người duy nhất có thể mang lại cho cô ấy tiếng cười" hắn lẩm bẩm với một âm thanh nghi ngờ trong giọng nói khi hắn đi đi lại lại. "Chà tôi đoán tôi sẽ phải kiểm tra cái này." Hắn lấy điện thoại và bấm số. Dừng lại một lúc trong khi điện thoại reo. "Harley, em có mười phút hoặc con bitch này...cái gì...em tới rồi à?"

Harley đang đứng trên đầu cầu thang dẫn xuống chỗ của Ivy đang bị chói, nàng có thể thấy được Joker đang nở một nụ cười toét tới man tai khi hắn nhìn thấy nàng "Tôi tới rồi, vậy anh có thể tha Ivy đi được rồi chứ!" nàng nói.

"Oh Harl, rất vui khi được gặp em...xuống đây và trao cho daddy một nụ hôn nào" Joker vừa nói vừa mở rộng vòng tay ra.

"Để chị ấy đi" Harley yêu cầu.

"Harley đừng! Hắn ta là một con cáo xảo trá, hắn sẽ giết em!" Ivy hét lên với Harley.

"Red, tôi không thể...tôi chưa xong chuyện với anh ta" nàng mỉm cười và nói.

"Ý em là sao?" Ivy trợn mắt nhìn Harley.

"Chị nghĩ tôi thật sự yêu chị...Mr. J mới là người tôi thật sự yêu. Nhưng chị đừng lo, tôi sẽ không để chị bị luyên lụy vì chuyện này." nàng tươi cười đáp và quay sang Joker, "Puddin tha chị ta đi đi, để chung ta có thể được riêng tư một chút" nàng nháy mắt. Joker cười thoả mãn và đi về phía Ivy.

"Tất nhiên rồi" hắn nói và mỉm cười một cách gian xảo. Hắn đưa tay cắt sợ dây đang trói Ivy và cởi trói cho cô. Ivy đứng dậy xoa cổ tay cô và cố đá vào mặt Joker một cái. "Xong rồi đó, giờ thì mau lại đây ôm daddy một cái, thể hiện tình yêu của em, hay là em chỉ đang nói dối nãy giờ." hắn cười một cách điên cuồng nhìn Harley và thò vào túi áo lấy ra một cái gì đó giống như cái điều khiển TV và bấm nút, khiến tất cả lối ra vào và cửa sổ đóng sập lại hết, nhốt cả ba bên trong.

"P-anh làm gì thế?" Harley hoang mang nói, "Không phải anh nói là anh sẽ để Red đi!" sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt nàng. "Chết tiệt, mình đã biết ngay là kế hoạch này khó mà khiến hắn mất bẫy," nàng rủa.

"Anh không ngu vậy đâu sweetie...Em thật sự nghĩ là anh sẽ bị lừa bởi cái diễn xuất hạng D của em à" Joker cười nhạo, "Anh đã nghĩ sẽ rất buồn cười khi một người đàn ông giết chết bạn gái mình và con chó cái đã cướp đi cô ấy ngay vào lễ Valentine. Nhưng sao phải rất rối như thế, nên anh đã quyết định giết tất cả chúng ta bằng khí độc," giọng cười điên loạn của hắn vang lên và vọng đi khắp nơi, rồi hắn lại bấm nút một lần nữa.

"Đừng lại đi!" Harley hét lên, "Chị ấy không làm gì cả, chính tôi là người đã quyết định rời đi, và bây giờ tôi đã trở lại...e-em hứa sẽ không bao giờ rời đi nữa."

"Em đã thay đổi Harl...em không còn yêu anh nữa, anh có thể thấy điều này trong mắt em...anh không biết tại sao em lại chọn cô ta...nhưng...nó...không...quan trọng nữa" Giọng nói của hắn trở nên khàn. Harley và Ivy đứng nhìn Joker ngã xuống đất và ôm bụng thở hổn hển.

"Hắn quên là chúng ta miễn dịch với độc tố" Ivy nói, "Vậy chị đoán là chúng ta sẽ đứng đây xem hắn chết," Đôi mắt Harley mở lớn khi trong thấy Joker quằn quại trên nền nhà, nàng không kìm lòng đứng nhìn hắn chết. Harley chạy tới bên hắn và lặt ngửa hắn lên.

"Làm thế nào để tắt nó?" nàng cúi xuống hỏi Joker.

"Cái công tắc trên...bàn" Harley liền chạy tới cái bàn.

"Harley, em định cứu hắn à!" cô hét lên về phía nàng, "Hắn cố giết chúng ta, nếu chúng ta cứu hắn thì hắn sẽ vẫn tục tiếp làm điều đó."

"NHƯNG EM KHÔNG THỂ ĐỂ HẮN CHẾT NHƯ VẬY!" Harley hét lớn khi nàng vận cái công tắc, Ivy nhìn lên lỗ thông hơi đang hút hết tất cả khí độc ra ngoài.

"Nghiêm túc mà nói, em vẫn nên để hắn chết!" Cô hét lên vẫn nhìn chằm chằm vào lỗ thông hơi. Nhưng Harley không đáp lại, cô liền đưa mắt nhìn Harley. Nàng không còn đứng mà ngã gục đất có giật dữ dội, có thứ gì đó đang dính trên tay nàng. Ivy liền quay lại nhìn Joker và quát lên giận dữ, "MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM ẤY."

____________
Well chỉ còn hai chap nữa thui T.T

Chapter 9,10 sẽ có trong vòng vài ngày nữa 😘😘😘 Sau đó thì mình sẽ dịch một fanfic HarleyxIvy khác, bảo đảm là sẽ hay hơn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip