Chương 1


Chương 1: Chiếc thuyền câu và ngọn hải đăng:


Sáng tác lần đầu: 23 tháng 10 năm 2024

Ngày đăng: 29 tháng 1 năm 2025

____________________________________________________



Tờ mờ sáng, tôi bỗng chợt tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng dai dẳng kia. Bóng tối bao phủ khắp mọi nơi, như một cái chăn nặng trĩu nè lên đôi vai nhỏ bé này, giam giữ một cơ thể, một linh hồn lạc lối cô độc ra khỏi cái xã hội đen đúa gớm ghiếc ngoài kia.

-'Lại sang một ngày mới rồi nhỉ?'

Tôi nghĩ thầm, phó mặc cho những giọt mồ hôi lạnh đang tuôn dài trên má. Tôi cứ ngỡ mọi cơ bắp trong cơ thể mình đều đông cứng lại, cả cơ thể như bị ghì mạnh xuống. Nhưng tôi cũng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ nằm đó, nhìn vào khoảng không đen kịt kia.

Cả căn phòng lúc này cứ như một hộp nhạc đã hư hỏng, im lìm, vắng bóng chẳng phát ra chút âm thanh nào, bị người đời phó mặc ở góc xó. Còn tôi chỉ là cô búp bê nhỏ ở bên trong, vì thiếu động cơ cũng chẳng tài nào hoạt động được.

------

Nhìn căn phòng ngập trong bóng tối cứ ngỡ là vô tận, chẳng có điểm dừng, tôi khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi nheo lại.

Tôi như một chiếc thuyền buồm nhỏ, trôi dạt bất định trên đại dương vô tận mang tên thế gian này, chờ đợi, mong mỏi và khát khao được tìm thấy một ngọn hải đăng để dẫn lối cho tôi - cánh buồm nhỏ trở về bến cảng mà nó vẫn luôn thuộc về. Nhưng mặt biển phẳng lặng còn chẳng có chút gợn sóng ấy thì lấy đâu tia sáng mà dẫn tôi đi?

Chẳng có gì cả, tất cả đều là một sự trống rỗng bao trùm.

Khi đó, không khí xung quanh tôi như bóp nghẹt lại, khiến tôi đau đớn và khổ sở, cố chống chọi lại cái xúc cảm cô đơn mà rầu rĩ chết tiệt ấy. Chúng cứ lặng lẽ gậm nhấm tâm trí tôi, càn quét cái sự kiên trì cuối cùng còn sót lại trong đầu, hai má vô thức mà trở nên đẫm lệ. Không có ai bên cạnh, cũng chẳng một lời hỏi han, chỉ có tôi nơi căn phòng tối tăm này.

------

Trong cơn mệt mỏi, tôi bật người dậy, thở hổn hển. Cắt ngang dòng suy nghĩ nọ, tôi dùng chút sức lực cuối cùng, lấy tay vớ ngang chiếc đồng hồ điện tử cạnh giường.

-"4:50 a.m "

Con số được hiển thị trên mặt đồng hồ, toả ra một thứ ánh sáng máy móc dịu nhẹ, vô hồn, song lại làm bớt đi nỗi sợ hãi quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Tôi lật ngược chiếc đồng hồ lại, mở ra từ sau nó là một khe hở chỉ vừa đủ nhét một chiếc đèn pin to bằng chiếc bút bi.

- 'Tạch'

Tôi bật nó lên, cái thứ ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ nó tuy không thể chống lại sự áp đảo của cái bóng tối tràn ngập khắp phòng, nhưng cũng như một mảnh hi vọng nhỏ nhoi, an ủi lấy trái tim nhỏ bé của tôi. Tôi soi đường rồi bước nhanh về phòng tắm. Những bức tường lạnh lẽo hệt kim loại cũ kĩ, phản chiếu chút ánh sáng từ chiếc đèn pin, cuối cùng cũng vẫn mang cảm giác u ám ban đầu.

Color Wheel, vào trước 5:30 phút sáng, sẽ có không có đèn điện hoạt động để giữ cho giấc ngủ của chúng tôi luôn được đảm bảo, và mỗi chúng tôi đều phải thức giấc đúng giờ quy định để chắc chắn rằng năng suất hoạt động của chúng tôi luôn ở trạng thái tốt nhất. Quy định này không phải ai cũng tuân thủ, và tôi, dĩ nhiên, chẳng phải ngoại lệ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi trở về phòng, thay vào người bộ trang phục quen thuộc. Chúng tôi phải mặc chúng như một loại đồng phục được sử dụng hằng ngày. Nó là một chiếc váy suôn trơn, màu trắng, và không có hoạ tiết. Dù nói là màu trắng, nhưng màu sắc của của chiếc váy này khá ảm đạm và cũ kĩ, như một tờ giấy trắng đã trải qua nhiều thời gian và bụi bẩn, khiến nó vừa nhem nhuốc, vừa bần hèn đến khó tả.

Tôi khoác thêm lên mình một chiếc áo choàng cùng màu và thắt lên một chiếc nơ xinh xắn. Trên đầu đội lên một chiếc mũ đáng yêu. Vậy là xong rồi!

Tôi không mang theo giày, mà cứ thế ra khỏi nhà. Vì từ khi sinh ra, chân của tôi đã được bọc bằng một lớp chất có khả năng kháng bụi bẩn mà không cần đến giày dép. Lớp chất ấy không chỉ giúp tôi giữ được thăng bằng trên mọi địa hình, mà còn khiến mỗi bước đi trở nên nhẹ nhàng và lặng lẽ, tựa như một bóng ma trôi qua hành lang.

------

Chẳng mấy chốc, 6 giờ đã đến. Tiếng chuông báo thức vang lên, báo hiệu ngày mới đến. Âm thanh đơn điệu nhưng vang vọng, kéo dài ba hồi, nhấn mạnh rằng đã đến lúc phải thức dậy. Khi tiếng chuông vừa dứt, một giọng nữ máy móc vang lên:

-''Đã đúng 6 giờ sáng, đề nghị mọi cá thể thuộc khu vực toà xám tỉnh dậy và chuẩn bị vào đúng 6 giờ 15 phút, tất cả mọi cá thể phải có mặt ở hội trường của sảnh.'' Sau đó, giọng nói ấy lặp lại thêm hai, lần nữa mới dứt hẳn, để lại một khoảng không nặng nề.

Sau khi loa thông báo kết thúc, chúng tôi chỉ có đúng 15 phút để chuẩn bị cho mọi thứ (mà tôi dám cá là mình sẽ chẳng bao giờ làm xong kịp lúc).

Vào đúng 6 giờ 10 phút, tôi bước ra khỏi phòng, khoá trái cửa lại. Dọc theo hành lang dài, tôi đếm nhẩm từng cánh cửa. Hai bên hành lang có tổng cộng mười bốn căn phòng. Trong đó bốn phòng đánh số Một, Hai, Tám và Chín là phòng đơn (chỉ dành cho một người) còn lại là các phòng kép ( dành cho sáu người ). Những con số ấy tưởng chừng vô nghĩa, song lại là một lập trình vốn có ở nơi đây từ lúc nào. Ấy mà tôi cũng chẳng thể hiểu ý nghĩa.

-Tôi là cá thể sống ở phòng Một.

------

Nhưng khoan đã, tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân với bạn nhỉ? Xin lỗi nhé.

Được rồi, tên của tôi là Hope, và ... chỉ vậy thôi. Tôi, hay nói đúng hơn là chúng tôi không có họ hay tên đệm. Tên của chúng tôi chỉ như là một công cụ để xưng hô với người khác sao cho dễ dàng và tiết kiệm thời gian nhất thôi vậy.

Ngoài tên, chúng tôi còn có 1 dãy mã số định danh.

"_328081270" là mã số của tôi.

Tôi là một con cá thể mới sinh ra từ 15 năm về trước ( theo độ tuổi của các bạn), nên tôi có thể vẫn được coi là trẻ em nhỉ? Phải không...

••••••••••••

{ Tiểu kịch trường:

• Hope:/thở hồng hộc/Thật sự là rất mệt a... Mama ngược đãi thiệt đó....

• Tác giả nhỏ: ... Con bé rất ổn, chào mọi người nhaa }

------

{ Bạn không hỏi, tôi trả lời:

B: Câu đầu tiên, truyện có ai chết không ạ?

Tác giả nhỏ: Đổi câu, next!

B: .... Ờm, 6h chuông reo, mà Hope thức trước đó rồi, suốt đêm còn gặp ác mộng thì có thiếu ngủ không tác giả?

Tác giả nhỏ: /nhìn lên tiểu kịch trường/... K-không có đâu á (cười khờ).

A: Đi ra, để tôi.

A: Trong chap vừa rồi, nhân vật chính, hay Hope đã so sánh bản thân mình với hai thứ: một, là một chiếc thuyền buồm trôi lênh đênh; hai, là một con búp bê cũ trong hộp nhạc. Tác giả có thể giải thích phép so sánh này được chứ?

Tác giả nhỏ: Thực chất lại khá đơn giản.

Tác giả nhỏ: Ta đều thấy hình ảnh 'thuyền buồm ' và 'búp bê của hộp nhạc ' đều là những vật có thể di chuyển và hoạt động bình thường nếu có chất xúc tác ( ở đây lần lượt là gió và pin).

Tác giả nhỏ: Tuy nhiên, hai hình ảnh này lại được miêu tả là không thể hoạt động, im lìm, cũng tức là chất xúc tác ấy biến mất, nhiệm vụ của bạn nhỏ cũng không còn, khiến bạn chỉ còn một mình, cô đơn và lạc lõng.

Tác giả nhỏ: Vì vậy bạn luôn hướng đến thứ gọi là 'tia sáng ' đó, dù biết nó không có thật đó.

A: Ồ, ra thế. Còn các bạn, các bạn đã hiểu chưa? }

------

《Lời tác giả》

Tui kết thúc chap này có hơi sớm không nhỉ? Nhưng thực sự là tui không biết nói gì nữa đâu huhu. 

Btw, chúc mọi người một ngày tốt lạnh nhé! Tạm biệt ☆.

•°Partner mới: Mèo còi (giấu tên)

Beta lần 1: 11/12/2024

Beta lần 2: 29/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #oe