27

“Tốt nhất anh nên im miệng và rời khỏi đây đi, Lý Hiện đang làm thủ tục nhận nuôi một đứa bé và chúng tôi đã quyết định giấu Mai Mai. Mà chẳng phải anh luôn muốn Lý Hiện sống trong đau khổ và hối hận vì anh mà không phải sao nếu anh nói chuyện Mai Mai mất con cho cô ấy thì Lý Hiện sẽ hận anh đấy, suy nghĩ cho kỹ đi!”
Sau khi nói xong câu này, Thuý Vy nở nụ cười, đắc ý hất càm với đối phương.
Lý Huy nghe vậy cũng cười theo, giơ tay đầu hàng quyết định không nói gì nữa, sau đó hắn tạm biệt Thuý Vy: “Chúc may mắn!”
Nhìn bóng Lý Huy dần khuất xa, Thuý Vy mới thấy nhẹ nhỏm, thật sự khi ở cạnh Lý Huy, cô luôn cảm thấy khó chịu vì ở cạnh hắn, những quá khứ xấu xa của cô hiện lên vô cùng rõ rệt.
Dù không tin Lý Huy nhưng Thuý Vy vẫn bắt mình tin tưởng hắn để trấn an bản thân. Sau đó, cô định chạy đi tìm Mai Mai tiếp.
Vừa quay đầu thì Thuý Vy đã thấy Mai Mai trước mặt mình với vẻ mặt không cảm xúc.
Thuý Vy hơi giật mình, có lẽ nào Mai Mai đã nghe được gì đó, không thể có chuyện đó được, Thuy VY tự an ủi bản thân, mỉm cười hỏi thăm Mai Mai:
“Nãy giờ cô ở đâu vậy, chúng tôi lo cho cô lắm, mau trở về thôi, Lý Hiện đang rất lo lắng cho cô đấy, à khoan để tôi báo với anh ấy là đã tìm thấy cô rồi!”
Vừa tìm được số, Thuý Vy định nhấn gọi thì Mai Mai cản lại, vẫn vẻ mặt không cảm xúc đó.
“Những chuyện cô nói vừa rồi là thật sao!”
Thuý Vy căng thẳng, nhưng vẫn cố bình tĩnh: “Đúng rồi, Lý Hiện đang rất lo lắng cho cô đấy, mau trở về..”
Chát!
Chưa kịp để Thuý Vy nói hết câu, Mai Mai liền tát y một cái.
“Diễn hay lắm, diễn hay lắm!”
Mai Mai bắt đầu bộc phát, từ lúc cô nghe Thuý Vy biết chuyện Lý Yến định hai cô mà Thuý Vy không thèm ngăn cản, sau đó lại thêm chuyện mất con, cô mất con là cô kém may mắn sao, đây là lời nói của một người hiểu rõ hoàn cảnh của cô nói sao.
Mai Mai kiềm nén không cho nước mắt của bản thân rơi, cô nhất định không thể rơi nước mắt vì loại người này và tại sao cô phải rơi nước mắt chứ, chắc chắn vừa rồi chính là âm mưu của Thuý Vy và Lý Huy để đả kích cô. Cô không mẳt mưu đâu, Mai Mai tự cười, cười một cách đáng sợ.
Mai Mai bắt lấy tay của Thuý Vy, siết chặt, nghiến răng nói: “Tôi kém may mắn, hahaha, bây giờ tôi sẽ truyền sự kém may mắn này sang cho cô!”
Thuý Vy bị Mai Mai siết đến đau, cũng khỗng rõ những lời vừa rồi của Mai Mai, chỉ đáp lại: “Chắc có hiểu lầm đâu đó, cô nói gì vậy!”
Mai Mai nhìn thẳng vào mắt Thuý Vy, Thuý Vy thì có hơi hoảng sợ không dám nhìn trở lại. Rõ ràng có tật giật mình, rõ ràng vừa mới nói lại tỏ vẻ không hiểu, Mai Mai tự nhủ bản thân đã quá xem thường Thuý Vy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip