Chapter 01
Vầng trăng mờ nhô lên trên đại dương khi gió thổi những đám mây dày trên bầu trời. Những cái bóng mờ ảo phủ xuống hòn đảo bên dưới: những con tàu buồm to lớn màu đen, quái vật biển và những thứ khác ám ảnh vùng nước lúc nửa đêm dường như đổ xuống những ngọn đồi. Rất ít ngôi sao đủ mạnh để lấp lánh qua đám mây bão. Những bãi cát trắng của bãi biển bị cuốn thành những cơn lốc nhỏ, làm thay đổi các mô hình trên cồn cát. Một đêm tồi tệ cho việc ra khơi.
Một vài cư dân lương thiện (respectable citizens) của Tortuga vẫn sống ấm cúng trong những ngôi nhà được bảo vệ cẩn mật của họ. Tất cả những kẻ khác —đám cướp biển, lũ du côn, và cả những kẻ giết người (cutthroats) — đều đến Faithful Bride, uống bia và rượu rum.
Giữa tiếng gầm gừ của những luồng gió từ cơn bão, tiếng ồn từ quán rượu vẫn có thể nghe thấy cách đó nửa dặm. Tiếng cười, tiếng la hét và đôi khi là tiếng súng nổ vang lên suốt đêm khi đám bợm rượu giơ cốc rượu quen thuộc lên:
"Yoho, yoho, a pirate's life for me! We kindle and char and inflame and ignite—drink up me hearties, yoho! We hum up the city, we're really a fright—drink up me hearties, yoho! Yoho, yoho, a pirate's life for me . . ."
Nhìn từ bên ngoài, Faithful Bride trông chẳng khác gì một cái lán ngoại cỡ. Nó thậm chí không được xây dựng bằng gỗ riêng, mà từ chỗ gỗ vớt được từ những con thuyền bị đắm. Nó cũng có mùi như một chiếc thuyền: mùi hắc ín và muối, rong biển và cá. Chỉ một cơn mưa nhẹ thoáng qua cũng khiến mái nhà lộ ra hàng chục chỗ dột.
Bên trong, dường như không ai quan tâm đến những vũng nước trên sàn. Những cốc bia cụng vào nhau để chúc mừng, đập lên bàn để được đổ đầy lại và thi thoảng được dùng để ném vào đầu một ai đó.
Đêm nay thật đông đúc, mọi chiếc ghế tồi tàn cuối cùng được lấp đầy trong quán rượu thắp nến. "Mình nghĩ rằng đám thủy thủ già ở đây hoàn toàn đủ cho mọi thủy thủ đoàn ở tất cả đám tàu tại Cảng Hoàng gia." Cô bồi bàn trẻ của Faithful Bride, Arabella, nghĩ. Cô ấy đang dọn những chiếc cốc rỗng ở cái bàn xung quanh là những người đàn ông đang say sưa kể chuyện. Giống như mọi người trong quán rượu, họ ăn mặc rách nát, không phù hợp với tất cả các "thủy thủ" trong khu vực: quần chẽn rách rưới, áo gilê bạc màu, râu ria xồm xoàm, và khăn quàng hoặc thắt lưng kỳ quặc (odd sash or belt).
Một người trong số họ kéo váy cô, cười nhăn nhở (grinning toothlessly).
Arabella đảo mắt và thở dài. "Để tôi đoán xem," cô nói, gạt những lọn tóc màu nâu rối sang một bên. "Bia, bia, bia và ... ồ, có lẽ là cốc bia nữa?"
Người thủy thủ cười rú lên: "Đúng là cô gái (lass) của tôi!"
Arabella hít một hơi thật sâu và chuyển sang các bàn khác.
"Không còn kho báu Tây Ban Nha nào ngoài đất liền, anh bạn à," một thủy thủ thề.
"Tôi không nói về kho báu Tây Ban Nha," bạn của anh ta, tên cướp biển hạng hai Handsome Todd hạ giọng nói. Có một tia sáng trong mắt anh ta, vẫn chưa bị mờ đi bởi bia rượu.
"Tôi đang nói về Aztec Gold, từ Vương quốc thất lạc...."
Arabella dừng lại và lắng nghe, giả vờ nhặt một cái cốc trên sàn nhà.
"Không phải anh đang nói về Stone-Eyed Sam và Isla Esqueletica?" người thủy thủ đáp lại, đầy hoài nghi. "Truyền thuyết nói rằng Sam 'e có Thanh kiếm Cortes, và' e đã nguyền rủa toàn bộ hòn đảo. Aye, tôi đồng ý với chỉ một phần của câu chuyện đó - đó là truyền thuyết. Truyền thuyết, anh bạn ạ. "Một thành phố nhỏ xây bằng đá và đá cẩm thạch - giống như chúng được người La Mã xây ở đó" họ nói. Bah! Rác rưởi! Không có gì giống như vậy ở Caribbean, tôi khẳng định với anh!"
"Quên vương quốc bị nguyền rủa đó và thanh kiếm đi, tôi đang nói đến đó là vàng của hắn ta (Stone-Eyed Sam)." Handsome Todd cãi. "Và tôi có thể khẳng định với anh, tôi biết nó có thật. Tôi đã tận mắt trông thấy nó. Nó thường xuất hiện ở những nơi khác biệt như thể nó có chân vậy. Nhưng có nhiều cách để tìm ra nó."
"Vậy anh có tàu không?" người thủy thủ đầu tiên nói với ánh mắt ranh mãnh.
"Aye, một chiếc thuyền nhỏ hoàn hảo để ra vào cảng mà không thể bị bắt gặp..." Handsome Todd bắt đầu. Nhưng rồi hắn chú ý đến Arabella, người đang giả vờ lau thứ gì đó trên sàn nhà bằng tạp dề. Cô nhìn lên và nở một nụ cười yếu ớt với hắn.
Cô lại nhìn xuống sàn và dùng mép tạp dề của mình chà thật mạnh. "Lũ khốn đáng nguyền rủa, phải rót thêm bia cho chúng" cô nói.
Handsome Todd thả lỏng. Nhưng rồi hắn ta nhìn xung quanh một cách đầy ngờ vực như thể những tên cướp biển khác, những bức tường, hay chính Nhà vua đang lắng nghe. "Chúng ta nên đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn để tiếp tục không phải sao? Như người ta thường nói, những người chết không kể chuyện (dead men tell no tales)."
Arabella nguyền rủa và bỏ đi. Thông thường, không ai quan tâm hay để ý xem cô ấy có ở đó hay không. Đối với những khách hàng quen của quán Bride, cô ta chỉ là một cô gái đổ đầy những cốc bia. Cô đã nghe hàng trăm câu chuyện và truyền thuyết trong nhiều năm. Hầu hết các câu chuyện đều giống như một cuộc phiêu lưu. Hầu hết.
Dù vậy, cô vẫn quyết định, đó không phải là một đêm tồi tệ. Nó có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Một cơn bão dường như thường mang đến điều tồi tệ nhất cho một số người vốn đã tồi tệ. Và sau đó, đột nhiên, cánh cửa mở ra với một lực mạnh.
Một tia chớp chiếu vào người ở ngưỡng cửa. Đó là một người xa lạ, ướt đến tận xương tủy. Mái tóc đen xù xì dán sát vào đầu, và tia chớp lóe lên trong mắt. Arabella nín thở - cô chưa từng thấy ai như anh trước đây.
Sau đó, cánh cửa đóng sầm lại, và ánh nến hiện ra một người đàn ông trẻ tuổi không lớn hơn Arabella mấy đang giận dữ và ướt sũng. Sự im lặng thoáng qua trong một khoảnh khắc. Sau đó, những người khách quen nhún vai và quay trở lại với đồ uống của họ.
Người lạ bắt đầu lách qua đám đông, mắt đảo qua trái phải, lên xuống như một con quạ (like a crow's). Rõ ràng là anh ta đang tìm kiếm một ai đó, hoặc một cái gì đó. Quai hàm của anh ta cứng lại đầy tức giận (His jaw was set in anger).
Đôi mắt màu hạt dẻ của anh ấy sáng lên trong giây lát: anh ấy hẳn đã tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm. Anh cúi xuống sau một chiếc ghế, và với lấy một thứ gì đó. Arabella kiễng chân lên để nhìn. Nó trông giống như một cái bao vải cũ. Không đáng để đánh cắp từ tên cướp biển khét tiếng đang giữ nó.
"Ôi không . . ." Arabella thì thầm.
Người lạ cắn môi tỏ vẻ tập trung. Anh ta cố duỗi những ngón tay dài và gầy hết mức có thể, cố gắng chạm vào giữa hai chân ghế một cách kín đáo.
Không hề báo trước và không uống cạn ly rượu - gã đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy, cao đến 7 feet (213cm) và nặng mấy trăm pounds. Đôi mắt của gã có màu của một cơn bão, và giờ chúng đang chứa đầy sự giận dữ.
Người lạ cháp tay và nhanh chóng cúi chào.
"Xin thứ lỗi, thưa ngài, tôi chỉ đang ngưỡng mộ cái bao của tô... ý tôi là cái bao của ngài ở đằng đó," anh ta nói, cực kỳ lịch sự.
Tên cướp biển gầm lên và cầm cái cốc nặng trịch của mình lên, nhắm vào đầu kẻ lạ mặt.
Kẻ lạ mặt chộp lấy cái bao và tránh né kịp thời. Chiếc cốc sượt qua tai anh. . .
...và đập trúng một tên cướp biển khác ở sau lưng anh ta!
Tên cướp biển khác này không lớn bằng, nhưng gã cũng nóng tính không kém. Và gã có vũ khí. Và gã cho rằng kẻ lạ mặt chính là kẻ vừa dùng cốc bia đập vào đầu gã! Tên cướp biển đã rút kiếm ra và lao vào người lạ mặt.
Kẻ lạ mặt lùi lại phía sau, tránh khỏi lưỡi kiếm chết chóc. Kẻ tấn công thứ hai của anh ta lao về phía trước, ngã vào cái bàn mà tên cướp biển khổng lồ đang ngồi. Chiếc bàn ọp ẹp vỡ ra dưới sức nặng của gã, và đồ uống, tiền xu và dao bay lên không trung. Đám cướp biển ngồi quanh bàn đó nhảy dựng lên, rút súng và kiếm ra.
Không mất nhiều thời gian để bắt đầu một cuộc ẩu đả (barroom brawl) ở Tortuga.
Quán Faithful Bride bùng nổ với những âm thanh của những cú đấm, tiếng rên rỉ, tiếng la hét, tiếng kêu gào và tiếng hô hoán, tiếng va chạm của những thanh kiếm và tiếng răng rắc của những chiếc ghế bị gãy. Tất cả những điều này, thêm vào đó là âm thanh của sấm sét và sau đó là chỗ dột của mái nhà bắt đầu nhỏ giọt xuống trận ẩu đả.
Kẻ lạ mặt đã bị bắt giữa chừng. Và để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, tên cướp biển khổng lồ vẫn đang bám sát anh ta.
Tên cướp biển to lớn rút kiếm và vung nó về phía kẻ lạ mặt. Người lạ mặt nhảy lên chiếc ghế đằng sau anh ta, lưỡi kiếm cắt ngang không khí nơi anh ta vừa đứng.
"Nó hơi gần, anh bạn," người lạ mặt nói. Anh lại nhảy khỏi ghế và đá vào một chân của nó, khiến nó lật lên không trung và hạ cánh trong tay anh.
Gã khổng lồ lại vung lên, nhưng kẻ lạ mặt đã giữ chiếc ghế như một tấm lá chắn, chặn mọi đòn tấn công. Những mảnh gỗ văng ra khỏi ghế nơi lưỡi dao chém vào.
Một tên cướp biển khác tìm người lạ — hoặc có thể cho ai đó đằng sau anh ta, thật khó để nói vào thời điểm này. Kẻ lạ mặt nghiêng người sang một bên, chỉ kịp tránh va chạm, và kẻ tấn công của anh ta ngã nhào vào tên cướp biển khổng lồ.
Với việc gã khổng lồ giờ đã bị giữ chân, người lạ mặt vác bao vải lên vai, quay lại và quan sát khung cảnh phía sau anh ta. Thứ mà đã từng là - đối với những tên cướp biển - một đêm uống rượu khá yên tĩnh, đã biến thành một cuộc ẩu đả đẫm máu và bạo lực khác như những cuộc chiến khác mà anh từng thấy trong ngày của mình. Anh không nhịn được cười nhăn nhở.
"Huh. Không một vết bầm nào trên người tôi," anh ta nói thành tiếng. "Không một vết xước nào trên Jack Sparrow."
Sau đó, ai đó đập một cái chai vào đầu anh ta. Tên khổng lồ đã xuất hiện phía sau anh ta, yên lặng một cách đáng ngạc nhiên đối với một gã đàn ông to lớn như vậy. Jack quay lại để nhìn anh ta và bắt đầu lùi lại.
"Bây giờ mày sẽ đưa cho tao cái bao đó, thằng nhãi," tên cướp biển nói bằng một giọng chết chóc, cầm cái chai vỡ trước mặt và chỉ vào Jack.
"Uh..." Jack nhìn xung quanh, nhưng anh ta đã bị bao vây bởi cuộc chiến tứ phía, vẫn bị chặn từ cửa.
"Được thôi thưa ngài . . ." anh bắt đầu, hy vọng điều gì đó sẽ đến với anh. Nhưng trước khi anh có thể nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống này, gã khổng lồ đã gầm lên và lao về phía trước.
Một bàn tay gã nắm lấy cổ áo Jack và kéo anh ra chỗ khác. Nhưng sự việc xảy ra quá nhanh khiến gã khổng lồ tiếp tục lao về phía trước và đâm ngay vào một nhóm nửa tá hải tặc đang đập nhau dọc theo bức tường phía xa. Có một tiếng nứt của gỗ, một mảnh kính rơi và một tiếng sấm nổ từ cơn bão bên ngoài. Những tên cướp biển giận dữ đều hướng về phía gã khổng lồ không dễ chọc và vồ lấy gã.
Arabella giữ chặt cổ áo Jack khi cô nhanh chóng kéo anh qua đám đông, tránh né các thủy thủ đang ẩu đả. Và Jack đã giữ rất chắc chiếc bao. Bao vải của anh ấy.
Sau vài lần thất bại, Jack và Arabella loạng choạng bước ra cửa sau và đi ngoài trời đêm khi cơn bão nhiệt đới đang hoành hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip