Chap 1: Hào quang

Một khung cảnh đẹp có thể làm nên cảm xúc, một khung cảnh tuyệt đẹp có thể làm nên một câu chuyện.

Một toà lâu đài trắng toát mang phong cách cổ điển Châu Âu trôi lơ lửng giữa bầu trời đêm đầy sao tuyệt diệu, những nấc thang trong suốt như kính đang phản chiếu ánh sáng rực rỡ, những con người bên dưới đang hò reo rất vui vẻ. Tiếng cụng ly, tiếng hát, tiếng hô hào vang vọng khắp không gian thành phố mang phong cách phương Tây cổ đại. Có lẽ đây là một đám cưới rất long trọng và đầy ắp hạnh phúc.

Thế nhưng lúc này trên đỉnh toà lâu đài ấy, một người đàn ông mặc chiếc áo vét cưới trắng toát trang trọng đang mỉm cười một cách khoan khoái, gian tà, quỷ dị, nhìn những nhân ảnh đang gục ngã rải rác xung quanh hắn. Hắn giương cây cung màu đen tuyền có hoa văn vàng lượn sóng theo từng khúc cung, thoả mãn nói:

- Cho dù là người được chọn thì cũng phải quỳ dưới chân ta mà chờ chết thôi, hahahahahahaha!!

Tôi lúc này khổ sở ngồi dậy. Phải, tôi là người hắn đang nhắm đến, lâu lắm rồi mới có cảm giác khổ sở như vậy, vì đã lâu rồi bản thân chưa thua một cách cay đắng như vậy, vì có ai ngờ đây là một cái bẫy. Tôi là Người được chọn kém cỏi như vậy.

Bước đi không biết bao nhiêu lần trên những bậc thang này, luôn cho rằng nó là nấc thang lên thiên đường, phải rồi, một toà lâu đài như thế này chính là thiên đường còn gì. Nhưng bây giờ có lẽ tôi sắp được biết thiên đường là gì rồi.

Chống tay lên đầu gối, tôi đưa ánh mắt giận dữ đến tột độ nhìn kẻ nhơ bẩn kia đã đạt được dục vọng của hắn. Xung quanh, những người đồng đội, những người bạn của tôi đang cố gắng chống cự lại với chất độc này nhưng đều bất lực. Thần độc đâu có dễ hoá giải. Nhưng mà ác nhân này thậm chí đến cả người con gái hắn cưới hắn cũng đầu độc, người con gái ấy đang khóc, tay đang nắm chặt lại.

- Thằng chó bỉ ổi, vô liêm sỉ - Cố hết sức tôi cũng chỉ nói được vài từ đó.

- Hahahaha, thắng làm vua, thua làm giặc.... - Hắn đã giương cung lên...

"Thế là hết, xin lỗi mọi người" - tôi cúi đầu nghĩ, răng cắn chặt

Xoạch....

- A...

Tôi chưa chết sao? Chuyện gì vậy? Ai đó đã la lên? Âm sắc rất quen....

Tôi ngước mặt lên

 Một bóng dáng quen thuộc đang chắn trước mắt, làn tóc đó, bờ môi đó, nụ cười đó, ánh mắt quen thuộc đó, đang tan biến....Nàng có nói vài điều, nhưng bây giờ tâm trí đâu tôi có thể nghe rõ được chứ. Nàng đã đỡ mũi tên chí mạng đó cho tôi và ra đi trong nụ cười, nụ cười hiền dịu nhất tôi thấy ở nàng. 

Tôi cố gắng vươn cánh tay tới nhưng không thể di chuyển được, nàng đang vỡ ra thành từng mảnh, vì đây là game thực tế ảo, nhưng chết trong đây cũng có nghĩa là chết, chết là hết.

Mặt tôi thấy ươn ướt, nhưng máu không thể đổ, vậy là nước mắt sao? Tôi đổ nước mắt vì một người con gái tôi không yêu sao?

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Tôi đã cứ nghĩ đây là nơi tôi có thể có được hạnh phúc, sức mạnh, có thể sống một cuộc sống không đau đớn. Nhưng đây là thứ mà tôi nhận được hay sao? 

Phẫn nộ, đau đớn, tuyệt vọng, bất lực, tôi dần mất đi ý thức. 

Một không gian trắng xóa hiện ra. Một vị nữ thần đẹp đến mê hồn đang đi tới.

Tôi chắc đã chầu trời rồi. Đây là thiên đường hay sao? 

- Ngươi đã được ban thưởng, hãy nhận lấy hỡi người được chọn, đây là món quà của Vũ đế đời đầu. Kể từ giờ phút này, ngươi là Vũ đế đệ nhị, vua của Phong Quốc. 

Thứ mà tôi cảm nhận sau đó chỉ là một thoáng chốc khi sức mạnh của bản thân bỗng nhiên tăng vọt. Tôi đang cầm trên tay, sợi dây chuyền thánh giá của Vũ đế....Thân người tôi sáng rực lên, độc tố đã được giải, ánh mắt của tôi, có gì đó thay đổi, rát đến tận cõi lòng.

Lúc ấy tâm niệm tôi chỉ có một điều duy nhất....

Tôi sẽ làm Chúa của thế giới này, tôi sẽ cứu rỗi mọi thứ, tiêu diệt những kẻ đồi bại, thực hiện.....khải hoàn.

Thế giới này.....hãy chứng kiến sức mạnh của ta......

Liz....hãy luôn dõi bước và soi sáng cho anh....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip