CHƯƠNG 10: NGỤY HIỂU LẦM
POV của Anna
Kể từ sau chuyện nhóm chat, tôi cảm thấy mình... gần với lớp hơn một chút. Vẫn có nhiều ánh mắt dè chừng, nhưng ít nhất, tôi không còn là kẻ "xa lạ nguy hiểm".
Hôm nay trời đổ mưa. Tôi ngồi trong lớp, nhìn hàng cây run rẩy ngoài cửa kính. Alex ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn tôi rồi bất ngờ lên tiếng:
"Cô... không định cảm ơn tôi vụ kéo ghế hôm trước sao?"
Tôi liếc hắn:
"Cảm ơn vì kéo ghế ngồi vào ổ kiến hả?"
Hắn bật cười. Đám F4 nghe xong cũng lắc đầu.
Nhưng khoảnh khắc đó - đúng lúc đó - có ai đó từ lớp A đi ngang qua, nhìn thấy tôi và Alex đang nói chuyện... và cười với nhau.
Chiều hôm đó, tin đồn lan nhanh:
"Alex đang quen con nhỏ Misan - em gái của Kaito!"
"F4 có bạn gái? Thật á?!"
"F4 của tao mà, con nhỏ đó chết chắc"
"Cái gì nhỏ nó gan vậy"
"Đó là con nhỏ đó đó"
"Nhìn đẹp đẽ gì đâu"
Ủa? Chuyện gì vậy?
Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì...
*Tối hôm ấy - tại cổng trường
Tôi đang định đi về sau khi học thêm, thì có một người mặc đồng phục lớp A tiến đến:
"Có người gửi cho cô cuốn sách rơi hôm bữa, ở sau nhà xe."
Tôi ngờ vực bước theo... nhưng vừa đến nơi, cổ tôi bị ai đó đánh mạnh vào.
Và... mọi thứ tối sầm.
_____
POV của F4
*Cùng lúc đó
Alex đang nghịch điện thoại thì nhận tin nhắn từ số lạ:
"Nếu mày còn dám động tới tụi tao, bạn gái mày sẽ không toàn mạng quay về."
Mắt hắn lạnh đi.
Zero đập bàn:
"Chúng nó chạm vào sai người rồi."
Kai đấm vào tường:
"Bắt cóc? Bọn nó đang muốn chết hả?!"
Ryo rút điện thoại, gọi thẳng cho Haruki.
"Anna đang ở đâu?"
Haruki run lên:
"Cô ấy chưa về... Trời ơi."
Cả nhóm lập tức lao ra khỏi trường.
_____
POV của Anna
*Nơi giam giữ
Tôi bị trói tay, mắt đau rát vì bụi.
Một thằng con trai tóc vàng, mặt đầy vết xăm cười khẩy:
"Bạn gái của Alex Ryu à? Sao... không giống kiểu tiểu thư cho lắm?"
Tôi nghiến răng, vẫn cố gắng vùng vẫy:
"Tôi không phải... bạn gái hắn."
"Mày nghĩ tao tin à, tin đồn lan đi xa lắm rồi. Và hơn nữa nếu không phải, nhưng mày là đứa Alex để ý đến. Đủ lý do rồi."
Tôi sợ hãi thật sự. Nhưng... trong khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến ánh mắt của F4, của Haruki, Riku...
Tôi không được phép yếu đuối.
Tôi dùng chân đá mạnh vào bụng tên gần nhất, rồi lăn ra cửa. Nhưng... bọn chúng đông quá. Tôi bị đạp ngã. Một thằng giữ tôi lại - ánh mắt dơ bẩn.
"Muốn chơi trước khi F4 tới cứu hả?"
Tôi hoảng loạn, nước mắt rơi... thì...
ẦM!!!
Cánh cửa bật mở.
"Tụi bây... ĐẾN HẠN RỒI." - giọng Kai gầm lên.
F4 xuất hiện như thần.
Trong 30 giây, cả nhóm bọn chúng bị hạ gục.
Alex chạy đến, cởi trói cho tôi.
Tôi ôm mặt, tay run rẩy.
"Đừng... đụng tôi..."
Hắn không nói gì, chỉ cởi áo khoác đắp lên người tôi, quay đi.
Zero giữ một tên lại, đấm vào mặt:
"Ai sai tụi mày làm chuyện này?"
Tên đó rít lên:
"Tụi tao tưởng... nó là người yêu Alex... nên muốn cho Alex biết mùi đau."
______
POV của Anna
Tôi được đưa về, nhưng tâm trí vẫn còn run rẩy.
Không phải vì bị bắt cóc.
Mà vì... tôi suýt nữa mất đi thứ quý giá nhất.
Và trong sâu thẳm... tôi sợ rằng Alex sẽ nghĩ... tôi là gánh nặng.
Nhưng tối đó, tin nhắn đến từ hắn:
To: Alex Ryu
Messenger: Cô không phải là gánh nặng.
Đừng tự biến mình thành người đáng thương.
Tôi nhìn tin nhắn, rồi... cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip