CHƯƠNG 11: HẬU QUẢ - MÁU TRẢ BẰNG MÁU
POV của Alex
Tôi ngồi trong phòng họp bí mật của F4.
Không khí căng đến nghẹt thở.
Kai vẫn còn run tay, đấm mạnh xuống bàn:
"Tụi nó... dám động tới cô ấy."
Zero không nói gì. Nhưng ai nhìn cũng thấy má cậu ấy bầm lại vì nắm đấm lúc xông vào cứu Anna.
Ryo cầm danh sách. Giọng trầm:
"Ba đứa lớp D, bị kích động bởi nhóm lớp A. Có người đứng sau."
Tôi nhắm mắt. Một tay siết chặt chiếc khăn Anna rơi lại.
Không hiểu sao... tôi chưa từng thấy bản thân nổi điên như vậy.
"Tao không quan tâm tụi nó bị ai sai. Tao muốn tất cả bọn liên quan... quỳ gối xin lỗi trước mặt cô ấy."
Kai gật mạnh:
"Được. Bắt đầu từ lớp D."
*Sáng hôm sau - Sân trường THPT Seikawa
Khắp các hành lang rầm rì tin đồn:
"Nghe nói lớp D bị đánh hội đồng?"
"Lớp A thì bị tịch thu điện thoại?"
"F4 đang lùng ai sai tụi lớp D đi bắt cóc người ta..."
______
POV của Anna
*Trong lớp E
Tôi ngồi bên cạnh cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt dửng dưng.
Nhưng bên trong... vẫn là hỗn loạn.
Tiếng cười của bọn con gái lớp khác vọng vào:
"Ủa, bồ Alex mà bị bắt cóc cũng thường thôi."
"Cũng đâu phải xinh kiểu hot girl gì đâu mà tụi nó cưng dữ."
Tôi cau mày, siết bút chặt hơn.
Haruki đặt tay lên vai tôi:
"Anna, đừng nghe. Tụi nó ganh tị thôi."
Riku gật đầu, đưa tôi chai nước:
"Giữ sức đi. Hôm nay chắc còn drama dài."
Vài phút sau, Alex bước vào lớp, theo sau là Kai, Zero, Ryo.
Không khí chết lặng.
Alex gõ bàn:
"Anna."
Tôi ngẩng lên, ngơ ngác.
"Đi với tụi tôi."
"Hả? Đi đâu?"
Kai lạnh giọng:
"Tới lớp D. Nhận lời xin lỗi."
"Tôi... không cần."
Alex tiến tới gần hơn, mắt nhìn thẳng:
"Tôi thì cần. Người đụng tới cô, phải biết sợ."
"Tôi không đi đâu."
"Đi ngay"
"Tôi không đi"
"ĐI NGAY"
"TÔI KHÔNG ĐI"
"Aaaa". Zero từng đâu xuất hiện ngay phía sau vác tôi lên vai như bao cát đi thẳng về lớp D
*Tại hành lang lớp D
Ba tên bị giam giữ đã được đưa ra, cả người xây xước, ánh mắt hối lỗi.
Một nam sinh lớp D cúi gằm mặt:
"Xin lỗi... bọn tôi bị nhóm lớp A xúi giục."
"Họ tưởng cô là người yêu Alex..."
Tôi đứng đó, gió thổi tạt qua tóc. Im lặng. Mọi người chờ tôi nói gì đó.
"Thứ tôi cần... không phải lời xin lỗi."
Cả bọn ngước nhìn.
"Tôi muốn những người đứng sau hiện ra."
"Nếu không, tôi sẽ tự tìm ra."
Alex khựng lại. Kai huých nhẹ hắn:
"Ê... nhỏ này máu ghê ta."
*Buổi chiều - Lớp học
Zero bước tới, đặt trước mặt tôi một hộp socola:
"Coi như... xin lỗi."
Tôi nhướng mày:
"Vì?"
"Vì để cô bị bắt mà không ngăn được."
Ryo ngồi kế bên thở dài:
"Còn ai nữa không xin lỗi thì ra luôn đi, khỏi xếp hàng."
Alex không nói gì. Nhưng hắn đi vòng ra sau, đặt nhẹ một cái hộp nhỏ trên bàn tôi.
"Không phải quà. Là thiết bị báo động. Bấm là tôi biết cô gặp chuyện.
Tôi tròn mắt:
"Anh là cảnh sát hay vệ sĩ vậy?"
"Không phải. Nhưng... sẽ đến nhanh hơn cả tụi đó."
Tôi bật cười nhẹ.
"Vậy... cảm ơn. Vì đã tới hôm đó."
*Tối hôm đó - tại nhà
Tôi ôm gối, nằm lăn qua lăn lại.
Tin nhắn đến từ Haruki:
To: Haruki Minamoto
Messenger: Cậu ổn không? Tui với Riku định rủ cậu ăn gì đó vào ngày mai nè.
Tôi cười, định trả lời thì một tin nhắn khác hiện lên.
To: Alex Ryu
Messenger: Ngủ đi. Đừng nghĩ nữa.
Có chuyện gì thì gọi.
Tôi nhìn màn hình rất lâu. Rồi gõ một dòng:
To:Alex Ryu
Messenger: Nếu mai em biến mất khỏi thế giới này thì sao?
Hắn trả lời chưa tới 10 giây:
To: Alex Ryu
Messenger: Thì anh sẽ khiến cả thế giới này tìm ra em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip