CHƯƠNG 14: TÔI KHÔNG CÒN LÀ CÔ GÁI YẾU ĐUỐI
POV của Anna
Tôi bắt đầu buổi sáng... bằng tiếng hét.
" Đứng dậy!!!" - Giọng anh Ren vang như sấm.
Tôi bật dậy khỏi giường, đầu tóc rối bù, chưa kịp mở mắt thì đã bị lôi ra sân sau nhà.
Anh Ren đứng khoanh tay, gương mặt lạnh tanh. Phía sau là thảm tập võ, găng tay, bao cát treo sẵn.
"Từ giờ, mỗi ngày em sẽ tập với anh một tiếng. Tối sẽ học cách nhận diện nguy hiểm. Không thương lượng."
Tôi cau mày: "Em là học sinh, đâu phải lính đặc nhiệm..."
"Nếu không mạnh lên, em sẽ là người tiếp theo nằm bất tỉnh dưới đất. Hoặc tệ hơn." - Anh nghiêm giọng.
Tôi cắn răng. Gật đầu.
Buổi tập đầu tiên
Tôi đấm bao cát.
Lần một - trượt.
Lần hai - đau tay.
Lần ba - chảy máu.
"Không phải dùng sức. Dùng tâm." - Ren nói, đưa khăn lau vết máu.
Tôi nhìn tay mình. Nhớ lại lần bị đánh, bị dọa, bị bắt...
Tôi gầm lên, đấm mạnh hơn.
"Em không muốn làm nạn nhân nữa!"
_____
POV của Zero
Tôi đứng từ xa, phía sau hàng rào nhà Anna. Không rõ vì sao... nhưng tôi cứ lặng lẽ tới đây. Mỗi sáng.
Thấy cô ta tập. Vấp ngã. Đứng dậy.
Cô ta... thật sự đang cố gắng.
Tôi quay đi, rút điện thoại. Gửi tin cho nhóm.
To: Alex Ryu
Messenger: Cô ta bắt đầu tập luyện. Ren đang huấn luyện.
To: Ryo Nakamura
Messenger: Gần đây có một nhóm lạ xuất hiện quanh khu Seikawa. Không phải bọn Oni lần trước.
_______
POV của Anna
Trường Seikawa
*Giờ ra chơi
Haruki chạy ào đến cạnh tôi, mặt hớn hở:
"Tui mang bánh mochi! Cậu không được nhịn ăn nữa nha!"
Tôi cười, nhận lấy. Nhưng ánh mắt Haruki đột nhiên nghiêm lại.
"Cậu có chắc... cậu muốn ở lại không? Tôi nghe nói... Oni chưa bỏ cuộc."
Tôi nhìn Haruki. Khẽ gật đầu:
"Nếu tôi chạy, tụi nó sẽ nhắm vào những người xung quanh tôi."
"Ý cậu là..." - Haruki ngập ngừng.
"Cả cậu nữa. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Một góc khác
*Nhóm F4 họp bí mật
Kai giận dữ đập bàn:
"Mấy thằng đó không chỉ theo dõi Anna. Chúng còn lần ra danh tính từng người tụi mình."
Ryo đẩy laptop tới trước mặt cả nhóm. Hiện lên ảnh:
"Một chàng trai mặc áo hoodie đen, nửa mặt bị che. Dòng chữ bên dưới:
"Miyake Shun ' Người điều khiển nhóm 'Tàn Ảnh'."
Alex siết nắm tay:
"Tụi nó tưởng bọn mình còn là mấy đứa nhóc ăn chơi chắc?"
xGiờ phải là lúc dọn sạch bọn rác này." - Zero nói khẽ, nhưng mắt đầy sát khí.
Tối đó
*Tại nhà Anna
Tôi đang lau mồ hôi sau buổi tập thì nghe tiếng gõ cửa.
Là Kaito. Anh hai tôi - lần đầu tiên chủ động ghé phòng tôi sau bao ngày.
"Em ổn không?" - Giọng anh Kaito nhỏ.
Tôi ngạc nhiên. Kaito chưa bao giờ hỏi vậy.
"Em đang ổn. Cảm ơn vì... đã đến hôm đó."
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi ngồi xuống cạnh mép giường.
"Ngày xưa, chị của chúng ta cũng từng bị dọa giết. Và... em là người rất giống chị ấy."
Tôi giật mình.
"Em có một người chị?"
Kaito gật. Nhưng không nói gì thêm. Chỉ rời đi, để lại tôi với câu hỏi còn mở.
______
POV của Alex
Tôi mở cuốn hồ sơ gia đình Misan.
Có một trang... bị xé. Trang ghi thông tin về một người con gái tên Asami Misan" - chết cách đây 10 năm vì "tai nạn".
"Asami...?"
Tôi gấp lại.
"Chuyện này còn sâu hơn mình tưởng."
_______
Ở một góc nào đó
Trên đỉnh một tòa nhà gần Seikawa, một người mặc đồ đen, tai đeo khuyên bạc, đang nói chuyện qua bộ đàm:
"Tụi nó đã bắt đầu điều tra..."
Giọng từ đầu dây bên kia trầm lạnh:
"Để tụi nó điều tra. Rồi đạp chết từng đứa một."
"Còn con bé Anna?"
"Giữ lại. Nó là chiếc chìa khóa cuối cùng của Asami."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip