CHƯƠNG 22: NHỮNG GIAO ĐIỂM MỀM MẠI

POV Anna

Sau tất cả những biến động vừa qua - bắt cóc, tra khảo, cả một vết sẹo mờ trong lòng - tôi nghĩ mình đã quen với sự yên lặng. Nhưng hoá ra… có những khoảnh khắc, sự yên lặng lại khiến tôi thấy mình càng xa rời thế giới.

Tôi vẫn ngồi ở chỗ cạnh nhóm F4. Vẫn trò chuyện với Haruki và Riku. Vẫn hay nhận được vài tin nhắn hỏi thăm từ Hinata - người bạn thân thiết đầu tiên của tôi ở lớp B, và cũng là người luôn dịu dàng đúng lúc.

"Cậu dạo này ổn chứ?"

"Nhìn cậu cười vậy thôi, có khi nào vẫn thấy mình lạc lõng không?"

Hinata luôn hỏi như thể… hiểu tôi nhiều hơn cả tôi hiểu bản thân.

*Lớp E - Giờ ra chơi

Tôi đang ngồi cặm cụi ghi bài thì Haruki chạy đến, tóc bù xù, mặt đỏ ửng:

"Annaaa! Cậu rảnh không? Lớp B rủ tụi mình qua giao lưu! Có Hinata nữa đó"

Tôi ngước lên: "Cậu lại đỏ mặt kìa."

Haruki dụi dụi má, chối đây đẩy:

"Không có!”

Riku từ phía sau lững thững bước đến, búng vào đầu Haruki:

''Cậu đỏ mặt thấy rõ luôn. Cậu thích Hinata."

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng gật.

"Thì... thì... thì"

Tôi nhìn Haruki ngại ngùng, rồi nhìn sang Hinata đang đứng ngoài cửa sổ, cầm sách chờ ai đó. Cô ấy thật nhẹ nhàng. Và cũng rất mạnh mẽ.

____________
Nhóm Zalo – Lớp E - Tổ Hợp Cá Biệt

Sho Minato: Gì chứ lớp B mời mình qua chơi? Mặt trời mọc ngược à?

Kenta Fuji: Có Hanata mà. Tao đi liền.

Kai Renji: Tụi B bày trò gì đó. Tao không tin.

Haruki Akimoto: Giao lưu mà giao lưu. Hinata mời, ai không đi là không có tình người nha.

Ryo Nakamura: Tui đi nếu có trà sữa miễn phí.

Zero Yukishima: (seen)

Alex Ryu: Ai đi thì đi, đừng mất mặt là được.

________________
Tin nhắn riêng
To: Hinata Shimizu
From: Haruki Akimoto
Messenger: Tớ tới cổng lớp cậu rồi nè… hôm nay nhìn cậu lạ ghê.

To: Haruki Akimoto
Messenger: Tớ đổi kiểu tóc. Cậu thấy được không?

To: Hinata Shimizu
Messenger: Đẹp. Rất đẹp… lắm.

(3 phút không có hồi âm)

To: Hinata Shimizu
Messenger: Ý tớ là… nhìn cậu hôm nay… ừm… rạng rỡ…

To: Haruki Akimoto
Messenger: Tớ biết. Cảm ơn cậu.

_____
POV Anna

Tôi đang nhìn cả hai từ xa. Haruki đứng lúng túng, còn Hinata thì mỉm cười nhìn cậu ấy. Một khoảnh khắc lặng thinh mà tôi không muốn chen vào.

Tôi quay người bước đi. Nhưng sau lưng, có ai đó đã đứng sẵn.

Là Zero.

Cậu ta nhìn tôi - ánh mắt sâu không đáy, không biết đang nghĩ gì.

"Lâu rồi… cô mới cười kiểu đó."

"Cười kiểu gì?"

"Kiểu… thật sự là cô."

Tôi khựng lại, định đáp gì đó thì Alex đi ngang qua, liếc tôi một cái rồi nhìn Zero.

"Cô không nên đứng ngoài gió lâu." - Alex nói, giọng khẽ nhưng đầy mệnh lệnh.

"Tôi ổn."

"Tôi không hỏi cô ổn không." - Alex nhếch môi, rồi bỏ đi.

Tôi thở dài. Những chàng trai này… đúng là mỗi người một kiểu, nhưng kiểu nào cũng khiến tôi mệt tim.

*Giờ ăn trưa - bàn cuối lớp

Haruki thì thầm với tôi:

"Hinata nói rất thích cậu, vì cậu mạnh mẽ, và kiên cường, thật thà, tử tế..."

Tôi mỉm cười: "Thật sao?"

Haruki gật đầu lia lịa

Tôi mỉm cười. Bên cạnh, Riku đang yên lặng ăn cơm. Nhưng tôi thấy cậu đặt một miếng thịt vào khay tôi, không nói gì.

"Cậu tốt ghê." - tôi khẽ nói.

Riku chỉ nhún vai: "Tớ không muốn cậu gầy quá."

____
POV Zero

Tôi vẫn nhìn cô ấy - Anna.

Giữa ánh nắng và đám bạn ồn ào, cô ấy lúc nào cũng dịu… nhưng xa. Như thể đang chống chọi với cả một thế giới vô hình mà không ai hay biết.

Tôi không biết từ khi nào, tôi lại quan tâm như vậy.

Nhưng tôi biết một điều chắc chắn:

Nếu Alex không chịu nói… thì tôi sẽ là người bước tới trước.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip