CHƯƠNG 24: LẠC LỐI
POV Anna
Đêm thứ hai của chuyến cắm trại.
Tiếng côn trùng vang vọng giữa rừng. Đám lửa trại đã lụi tàn, chỉ còn tro tàn đỏ lập lòe như những ngôi sao nhỏ rớt xuống đất.
"Ê, đứa nào đi lấy củi thêm với tao cái!" - Sho hét lên.
"Tới số mày rồi đó Sho." - Kenta cười khẩy, đẩy cậu đi.
"Tao không đi một mình đâu nha! Annaaaa, đi với tui đi!" - Sho quay lại níu tay tôi.
Tôi lắc đầu, đang ngồi sát bên Riku và Haruki để sưởi ấm.
"Đi nhanh về nhanh! 5 phút!" - Sho vẫn nài.
Tôi miễn cưỡng gật đầu. Thế là tôi đi cùng Sho vào rừng.
Vào sâu trong rừng tìm củi, tôi vẫn nhặt củi lặng lẽ, đầu óc vẫn còn lơ mơ vì mệt.
Nhưng... lần này... khi tôi cúi xuống nhặt nhánh cây khô... và tôi nhận ra rằng... Sho đã biến mất.
Gió bỗng thổi mạnh, lạnh buốt sống lưng.
"SHO!!!" - Tôi gọi, tiếng vang giữa rừng cây rậm rạp.
Không ai trả lời.
Tôi chạy ngược về trại.
"SHO!!!" - Tôi vừa đi vừa la hét.
Nhưng… lối mòn đã biến mất.
Xung quanh tôi… chỉ còn cây rừng cao nghịt và tiếng lá xào xạc.
Tôi bị lạc.
Và... tôi không đơn độc
Không khí rừng đêm lạnh buốt. Mọi con đường như bị nuốt chửng vào bóng tối. Xung quanh chỉ là tiếng lá xào xạc, tiếng nhánh cây gãy... có tiếng bước chân không thuộc về tôi.
Tôi quay lại.
Một tên lạ mặt đứng ngay sau lưng, khẩu trang kín mặt, đôi mắt ghê rợn. Trước khi tôi kịp hét lên, hắn đã bịt miệng tôi lại bằng bàn tay đầy mùi thuốc lá.
"Em gái của Kaito, đúng không? Còn là bạn gái của Alex nhỉ? Tao tìm mày lâu rồi..."
Tôi cố gắng vùng vẫy. Hai tên khác xuất hiện sau lưng, giơ gậy sắt.
Tôi đá. Tôi cào. Tôi chống trả như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng.
Tôi đá mạnh, đạp thẳng vào đầu gối hắn. Hắn rít lên và… tát tôi một cái trời giáng.
Mặt tôi sưng rát. Tôi vẫn vùng lên.
Đạp! Cắn! Gào!
Nhưng…
Tôi vẫn bị vật xuống đất.
Hắn đông người. 2, rồi 3 tên nữa xuất hiện.
Tôi không còn sức. Tôi ngã. Và chúng… xé áo tôi ra. Tay chân tôi bị giữ chặt.
Áo bị kéo lệch. Cơ thể đau nhói. Tôi khóc.
Tôi tưởng… lần này mình sẽ không thoát được nữa.
_______
POV Haruki
"Ê Sho với Anna đâu rồi?" - Masaki hỏi, miệng đang gặm bánh.
"Sho nói đi lấy củi mà… đi lâu lắm rồi, chắc hồi về?" - Haruki nhíu mày.
"Cái gì... lâu rồi mà chưa về sao?" Hayate nói
"Chắc gì Sho không bỏ Anna giữa rừng chơi khăm…" - Kou cau mày.
"Tôi có một linh cảm không lành." Toma lên tiếng
"Không đùa nữa đâu, chia nhóm tìm!" - Riku đứng bật dậy.
Cả bọn chia nhóm ra đi tìm.
______
POV Zero
Tôi và cả đám F4 đang phóng qua bụi rậm thì nghe tiếng hét thất thanh của một cô gái.
Tao nghe gì đó!" - Kai rít lên.
"Bên trái! Có tiếng la!" - Ryo phóng nhanh.
Tôi dừng lại.
Tim tôi… đập loạn.
"ANNA." - Tôi thốt lên, không cần suy nghĩ.
Tôi phóng đi, bỏ mặc mọi người phía sau. Bỏ cả bóng tối. Cả nguy hiểm.
Tôi chỉ muốn đến bên cô ấy.
_____
POV Anna
Tôi la hét trong vô vọng... tôi nghĩ cuộc sống mình đã kết thúc rồi... nhưng ngay lúc đó... có một bóng người lao đến như sét đánh.
"ANNA!!!"- là tiếng Zero.
Cậu ấy đấm mạnh vào tên đang ghì lấy tôi. Hắn gục. Zero đỡ tôi dậy, nhưng lại bị một tên khác đấm thẳng vào mặt. Cậu ấy ngã.
Hắn lập tức đi về hướng tôi đang nằm dưới đất.
Ngay lúc đó Alex lao vào.
"Bỏ. Cô. Ấy. Ra." - Giọng Alex trầm như tiếng dao va thép.
Hắn bật cười: "Ồ, mày là Alex Ryu à?"
Đoàng!
Một cú đấm không báo trước. Alex lao vào, mắt đỏ rực. Cậu ta kéo hắn ra khỏi tôi.
Ngay lúc đó Kai và Ryo cũng đã đến.
Cả Kai và Ryo lập tức nhập trận. Một cuộc ẩu đả dữ dội diễn ra.
Zero đứng dậy. Cậu ta nắm tóc một kẻ khác, đập đầu hắn vào gốc cây. Máu văng.
Tôi cố gượng dậy, đôi mắt mờ đi vì máu và nước mắt.
Alex đang đánh nhau vì tôi.
Zero đang chạy lại phía tôi.
Một tên lén vòng ra sau Zero, cầm gậy sắt định vung lên.
Tôi muốn hét lên, nhưng không có tiếng nào thoát khỏi cổ họng.
Tôi nhanh chóng chỉ tay ra phía sau Zero.
Zero xoay người, tung cú đấm vào mặt hắn rồi đá mạnh vào đầu hắn, cú đá như muốn nghiền nát xương - khiến tôi rùng mình .
Zero không nói gì - chỉ siết tay thành nắm đấm, ánh mắt... như sắp giết người.
Tôi run rẩy, nhìn cậu ấy.
Zero bước đến gần, quỳ xuống bên tôi.
Áo cậu lấm bùn. Tay cậu rớm máu.
"Anna…" - Cậu nói, khàn đặc.
Tôi chưa kịp phản ứng thì…
Cậu ôm tôi vào lòng. Siết chặt.
Tôi nghẹn ngào. Mọi cảm xúc như vỡ òa. Tôi nức nở trong lồng ngực cậu ấy.
"Tôi tưởng đã mất cô rồi…" - Cậu thì thầm, hơi thở run rẩy.
Tôi không biết tim mình đập vì sợ… hay vì Zero.
"Anna." - Giọng Zero trầm, đầy xúc cảm.
Tôi sững người. Cậu ta… bế tôi lên.
"Tôi đưa cô về."
_____
POV Zero
Tôi bế Anna lên. Cô ấy quá nhẹ. Quá im lặng.
"Đừng sợ." - Tôi nói, dù bản thân đang run.
Tôi nhìn thẳng Alex, Kai, Ryo - giọng sắc lạnh:
"Đừng để chuyện này xảy ra lần nữa. Nếu còn ai dám đụng tới cô ấy… tao sẽ xử hết."
Alex nhìn tôi, không nói gì. Nhưng mắt hắn… cháy rực.
*Lớp E
Khi chúng tôi quay lại trại, ai cũng bàng hoàng.
Sho đang được Tetsuya và Kou dìu về, phía sau là Gin, Rei và Daiki đang theo sát
"Tôi gặp cậu ấy nằm cạnh một cái cây to trong tình trạng ngất xỉu" Kou nói.
Haruki chạy đến ôm lấy Anna bật khóc. Riku đấm mạnh vào cột trại.
Kenta run run: "Ai làm vậy với cô ấy…"
Sho Minato thì thầm: "Tụi nào... dám làm chuyện đó với Anna…"
Kai nắm chặt tay: "Tụi nó là bọn săn thông tin, tìm cách chơi F4 từ ngoài trường."
Alex quay lại, đặt tay lên vai cậu:
"Đừng lo. Tụi này… sẽ không để chuyện này lặp lại."
______
POV Anna
Tôi nằm trong trạm y tế. Mắt nhìn trần nhà trắng toát.
Tôi nghe tiếng Zero cãi nhau với bác sĩ ngoài kia.
Nghe tiếng Haruki gào lên vì lo.
Tôi nhắm mắt lại.
Không ai được phép yếu đuối thay tôi.
Tôi sẽ đứng lên.
Tôi… sẽ không để ai khiến tôi sợ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip