CHƯƠNG 29: GƯƠNG MẶT
POV Anna
Tôi đứng phía sau Zero, nhìn Soutarou bị vây bởi cả nhóm F4. Hắn không hề run. Trái lại, hắn nhìn từng người trong chúng tôi bằng ánh mắt… tiếc nuối.
"Chúng mày không hiểu đâu." - Hắn thì thầm, ánh mắt đổ dồn về tôi - "Con bé này… giống Asami đến mức đáng sợ."
"Đừng nhắc tên chị ấy nữa." - Tôi siết tay. "Mày không xứng."
Soutarou cười nhạt, lùi về sau một bước. Alex và Ryo lập tức chặn lại.
Kai ném ra một con dao gập, ánh thép lạnh loé lên.
"Một là giao nộp. Hai là mất tay. Chọn đi."
Không khí đặc quánh lại. Soutarou lặng im vài giây... rồi từ trong áo rút ra chiếc hộp gỗ cũ, thứ chị Asami từng giấu. Hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống đất.
Nhưng…
"Tao để lại cái hộp. Còn tao thì không ở lại." - Hắn rút khói cay từ tay áo, ném thẳng xuống đất.
BÙM!
Khói mù giăng kín cả sườn đồi. Tôi ho sặc sụa. Zero kéo tôi ngã xuống đất, che chắn. Alex hét lên, Ryo chạy vòng ra sau nhưng không thấy hắn đâu nữa.
Soutarou đã biến mất.
_____
POV Kai
"Mẹ nó… lại trốn được." - Tôi đập tay xuống đất.
Tôi bật hệ thống định vị khẩn cấp, nhưng GPS biến dạng, tín hiệu rối loạn như có ai đó chặn mạng cục bộ xung quanh.
"Tụi mình vừa mất dấu hắn rồi." - Tôi nghiến răng.
Alex nhặt chiếc hộp lên, nặng hơn tôi tưởng. Hắn không mở. Chỉ nhìn Anna rồi nói:
"Nếu cậu mở, cậu sẽ biết mọi thứ. Nhưng có thể cũng đánh mất thứ gì đó."
Anna im lặng.
"Cậu cần biết."
Và cô ấy mở.
______
POV Anna
Bên trong hộp gỗ là một sổ tay cũ, 1 chiếc USB được mã hóa, và 1 bức ảnh rách.
Trong ảnh là tôi, Asami và một người đàn ông tóc trắng.
Người đàn ông… đứng phía sau tôi. Đặt tay lên vai tôi. Tôi không nhớ... nhưng đôi mắt ấy khiến tim tôi lạnh toát.
"Đây là... cha em?" - Tôi thì thầm.
Zero và Haruki nhìn nhau.
"Không… người đó là Shiro Misan một nhà khoa học trưởng của dự án Seika. Người từng bị cho là đã tự thiêu cùng phòng thí nghiệm mười năm trước." - Riku nói, giọng nghèn nghẹn.
Tôi cầm tấm ảnh, tay run rẩy.
Không.
Không thể nào.
Tôi không thể là con gái của một người như vậy…
"Tôi cần thời gian." - Tôi đứng dậy, đi thẳng vào rừng. Bỏ lại ánh mắt mọi người phía sau.
Tôi cần suy nghĩ.
______
POV Zero
Tôi muốn chạy theo, nhưng Alex đặt tay ngăn lại.
"Để cô ấy yên. Cô ấy cần một mình."
Tôi đấm mạnh vào cây. "Cô ấy đang sụp đổ. Tao không thể để yên!"
"Và mày nghĩ chạy theo là giúp được gì sao? Hãy để cô ấy được mạnh mẽ một lần."
Tôi quay đi. Nhưng trong lòng… chỉ là một nỗi bất lực không thể nuốt trôi.
______
POV Anna
Tôi dừng lại ở một thân cây lớn. Đặt tay lên vỏ cây, hít một hơi dài.
Chị Asami.
Cha.
Dự án Seika.
Tôi đang ở đâu giữa những tầng lớp dối trá này?
Tiếng lá xào xạc phía sau. Tôi quay lại - là Hinata.
"Cậu biết hết rồi à?" - Cô ấy nhẹ nhàng hỏi.
Tôi gật.
Hinata ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Tớ đã biết từ khi chị Asami mất tích. Tớ có nghe vài đoạn ghi âm chị ấy để lại. Tớ… không biết làm gì ngoài việc bảo vệ cậu từ xa."
Tôi nắm tay Hinata.
"Cảm ơn cậu. Lần này, tớ không còn là con bé cần ai cứu nữa."
Tôi siết chặt tay lại.
Tôi sẽ là người tự vạch mặt kẻ đứng sau tất cả.
_____
POV Alex
Tôi đứng một mình trong phòng tối. Nhìn vào bản đồ tường với các mối liên kết giăng như mạng nhện.
Kaito. Ren. Shiro Misan. Soutarou. Dự án Seika.
Anna là trung tâm.
Cô ấy… không còn là con tốt nhỏ. Cô ấy là người có thể thay đổi tất cả.
Tôi không biết cảm giác trong ngực mình là gì. Nhưng tôi biết…
Tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip