CHƯƠNG 3: ĐÁNH NHAU

"Đôi khi, thứ khiến người ta quý trọng một ai đó không phải là lời nói...
...mà là việc họ đã đứng cạnh mình trong lúc hỗn loạn nhất."

_____
POV của Anna

Một buổi sáng khi bao ngày, khi mà tôi đang ngủ, à không đang ăn kem, chocolate và....

"Nhanh lên nào Anna." - Tiếng anh Kaito gọi khiến tôi trở về thực tại, tôi nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 phút rồi.

Tôi chuẩn bị nhanh như cái máy, chạy như gắn tên lửa dưới chân bay xuống nhà, chộp lấy cái bánh mì và leo lên xe anh Kaito, anh ấy vẫn vậy, vẫn rất nhăn nhó và khó chịu. Không khí trong xe trầm xuống, tôi im lặng hết quãng đường.

Sáng thứ Ba, trời lặng gió. Mọi thứ có vẻ bình thường nếu không tính việc... tôi vừa suýt té vì Haruki nhảy từ bồn hoa ra đón mình như phim hành động.

"Chào buổi sángggg cô gái băng giá! Ăn sáng chưa?" - Haruki cười rạng rỡ.

Tôi liếc cậu. "Chưa. Và nếu cậu còn bất ngờ vậy nữa, tôi sẽ... cạp cậu."

"Trời ơi... cái gì thấy ghê vậy."

"..."

Tôi không thèm đáp lại, chỉ lắc đầu. Cả hai cùng đi vào trường. Nhưng cảm giác hôm nay có gì đó khác. Rất khác.

Khi vào lớp tôi nhìn thấy F4 và đám ong điên đang nhìn tôi, tôi không quan tâm chỉ đi lại chổ của mình, lần này Haruki ngồi cạnh tôi, không ai nói gì hết, cũng không ai có biểu hiện gì. Tôi nhìn Haruki với ánh mắt khó hiểu.

"Alex bảo tôi ngồi cạnh cậu đấy." - Haruki nói khiến tôi mở to mắt, kinh ngạc

"Rồi vậy là làm theo à" - Tôi nói giọng đầy chán nản

"Không thích thì thôi" - Haruki bĩu môi đứng lên định đi thì tôi nắm lấy cánh tay, cậu ấy cười toe toét vui vẻ ngồi xuống và lãi nhãi đến hết ngày.

Cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài

Tôi thấy đám ong và F4 kéo nhau đi đâu đó, cả Haruki cũng đi, nên tôi tò mò đi theo sau, thì bất ngờ khi nhìn thấy có một trận chiến lớn bùng nổ.

Alex tháo bỏ lớp sơ mi ra mặc đồ áo thun ba lỗ màu đen, và một nam sinh khác tên Riku người mà tôi chưa từng gặp khi vào lớp này cũng đang ở đó, cả hai người họ lao vào nhau đánh túi bụi.

"Chuyện gì vậy?" - tôi hỏi một bạn nam bên cạnh.

"Riku... tuyên bố muốn làm lớp trưởng. Mà lớp trưởng hiện tại là Alex." - Toma trả lời

Tôi cố gắng chen vô. Thấy hai người đối đầu nhau. Không ai nhường ai.

Kai hét: "Trận đấu sắp bắt đầu! Đặt cược đi mấy ông!"

Ryo lười biếng dựa tường, mắt vẫn quan sát.

Tôi quay sang Haruki
"Có cái trò này luôn hả?"

"Sao lại không, lâu lâu hay có một lần vậy, Ruki nhìn đô con vậy chứ đánh không lại Alex, cậu ấy nhập viện do trận chiến lần trước nên không đi học một thời gian, bây giờ quay lại thách đấu nè." - Haruki vừa nói vừa rất hưng phấn.

Một tiếng còi thổi lên - ai đó giả làm trọng tài.

Cả hai lao vào nhau.

Không còn nghi ngờ gì nữa... đây là đánh nhau thật.

Do tính hay ngăn cản nên tôi hét lên kêu dừng lại.

"Dừng lại!!!"

"Dừng lại ngay!!!"

Ngay lúc đó tôi chộp lấy cái ghế ở kế bên và quăng mạnh vào sàn đấu cả đám nhìn tôi. Riku nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, Alex chừng mắt nhìn tôi đầy sắc bén.

"Nào nào đang hay vô tiếp đi." - Haruki hết lên.

Mọi người cũng hét lên và trận đấu quay lại.

Trong đám đông...

Tôi thấy những cú đấm nặng nề. Alex né được, phản công sắc sảo. Riku không giỏi né, nhưng chịu đòn tốt, kiên trì.

Tôi không biết mình đang làm gì... nhưng miệng tôi lại hô to:

"CỐ LÊN, RIKU!!"

Cả đám quay lại nhìn tôi. Tôi mặc kệ. Đôi mắt Riku ánh lên một chút bất ngờ, rồi anh lại nhìn về phía trước.

Sau 10 phút...

Riku gục xuống vì kiệt sức. Alex không đánh nữa, chỉ đứng im, thở đều.

"Thua rồi." - Riku thở dốc, đứng dậy, nhìn thẳng Alex.

"Tôi không định thắng. Tôi chỉ muốn nói một điều."

Cả lớp im lặng.

"Cậu không xứng làm lớp trưởng nếu xem lớp này là trò chơi. Có những người thật sự muốn thay đổi."

Rồi cả đám quay đi, bỏ Ruki một mình, không nói thêm lời nào.

Tôi chạy lại đỡ cậu, nhưng Riku chỉ khẽ cười: "Cậu tin tôi sao?"

Tôi gật đầu.

"Vậy đủ rồi."

"Ngồi yên nhé" - Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi lấy hộp y tế

Băng bó vết thương cho Ruki, mọi người đều nhìn tôi đầy khó hiểu, nhưng tôi mặc kệ.

Ruki mỉm cười đầy ấm áp.

Cả đám ra về, tôi cùng Haruki dìu Ruki ra ngoài, tôi bất chợt nhớ ra tôi đi cùng anh Kaito và anh ấy đang đợi, tôi liền nói lời tạm biệt và chạy thật nhanh.

Khi ra ngoài tôi thấy anh Kaito đang đợi với ánh mắt sắc bén.

"Mai mốt có làm gì thì nhanh nhanh dùm cái"- Anh Kaito nói mặt đầy giận dữ.

"Em xin lỗi" - Tôi nói giọng lắng lại

Tôi im lặng cho đến khi về tới nhà.

Vẫn như mọi khi dì Hiego đang đợi, và cũng hỏi tương tự. Rằng tôi đi học ổn không, rằng tôi có gặp khó khăn gì không, nhưng tôi không muốn dì lo lắng nên liền bảo là không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip