CHƯƠNG 30: PHÒNG THÍ NGHIỆM NGẦM

POV Anna

Chúng tôi đứng trước cánh cổng ngầm phía sau nhà thể chất cũ - nơi Kai vừa hack hệ thống để tìm ra "Lối vào phòng thí nghiệm cấp 3".

Gió lùa qua hành lang tối như muốn báo trước điều gì đó chẳng lành.

Alex chạm tay lên bàn phím điện tử.

"Cổng này có ba lớp mã hóa sinh trắc. Phải có… một người từng là nhân sự cốt lõi mới mở được." - Kai nhăn mặt.

Tôi lấy sợi dây chuyền chị Asami từng đeo ra, chiếc có ký hiệu "A7" ở mặt sau.

Tôi áp nó lên màn hình cảm ứng. Một tiếng "tách" vang lên.

RẦM.

Cánh cửa… mở ra.

Tôi cắn môi.

"Chúng ta sẽ không quay đầu được nữa đâu." " tôi thì thầm.

Alex gật nhẹ. Zero cầm tay tôi, siết chặt. Riku, Haruki,… từng người một bước vào theo.

Bên trong là một hành lang dài phủ ánh đèn đỏ, những ô cửa kính phản chiếu khuôn mặt méo mó của chính chúng tôi.

Ryo khẽ nói: "Cảm biến vẫn hoạt động. Nghĩa là nơi này… chưa bị bỏ hoang."

______
POV Zero

Tôi thấy rõ tay Anna run lên trong tay tôi.

Tôi không nói gì. Chỉ kéo nhẹ cô ấy lại gần.

"Có tôi ở đây. Cô không cần sợ."

Anna nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy không còn sợ hãi như trước, chỉ còn sự quyết tâm… và một chút đau thương.

Tôi biết, cô ấy sắp gặp lại sự thật mà cô ấy chờ đợi suốt 10 năm.

Và nó… sẽ không dễ chấp nhận.

_____
POV Riku

Chúng tôi bước vào căn phòng đầu tiên - Phòng hồ sơ lưu trữ.

Trên tường là hàng trăm bức ảnh.

Ảnh học sinh. Ảnh bác sĩ. Ảnh… những cơ thể bị gắn dây nhợ.

"Tên tôi…" - Haruki ngạc nhiên. "Tên tôi có trong danh sách 'Dự án H' này."

Kai lướt qua file: "Cậu là… đối tượng học thuật được theo dõi từ năm 5 tuổi. Vì IQ cao vượt chuẩn."

"Tôi cũng có tên.” - Jin lạnh giọng – "Tụi nó chọn lọc thiên tài. Nhồi dữ liệu. Gắn thiết bị nano dưới da. Làm chuột bạch."

"Và tôi là…" - Tôi dừng lại trước một bức ảnh  "Con gái duy nhất của Asami Misan trong Dự Án A7."

Mọi người im lặng.

Tôi… đã từng là mục tiêu của cả một hệ thống.

____
POV Alex

Tôi đẩy cánh cửa dẫn xuống tầng sâu nhất - Khu thí nghiệm lạnh.

Nơi này vẫn còn hoạt động. Màn hình chớp sáng.

Tiếng máy móc rì rì. Ánh sáng xanh nhấp nháy trên các buồng kính.

Và rồi… tôi thấy một buồng đông lạnh.

Có người bên trong.

"Trời ơi…" – Hinata thốt lên. "Là… là chị Asami."

Chị ấy nằm trong buồng kính đông lạnh sinh học, mắt nhắm nghiền, vẫn mặc áo blouse trắng, gương mặt không hề thay đổi - như đang ngủ.

"Tim vẫn đập." – Ryo áp tai lên màn hình y tế - "Chị ấy… chưa chết."

Anna quỵ xuống.

"Chị ấy đã ở đây suốt 10 năm…"

Cả phòng chìm trong im lặng.

Tôi siết chặt tay.

"Có camera ở góc trần. Chúng ta không còn giấu được nữa đâu."

Kai gào lên: "Có ai đó đang xâm nhập hệ thống!"

Màn hình nổ đom đóm.

Và rồi…

Một giọng nói vang lên trong loa:

"Cuối cùng… lũ ruồi nhặng cũng chui vào tổ của bầy rồng. Còn Anna… em đã đến nơi chị mong."

Tôi nhận ra giọng nói ấy.

Chính là Soutarou Kirima.

_____
POV Soutarou

"Mấy đứa nghĩ mình đang làm gì? Giải cứu Asami sao? Ha."

Hắn cười khẽ, ngón tay bấm gì đó.

"Chị em không cần các người cứu. Cô ấy ở lại đây… là vì chọn như thế."

Anna thét lên: "Mày nói dối!! Chị tôi bị ép!!"

"Ồ không đâu. Chính cô ấy... là người đã bán nửa bản đồ gia tộc của F4 cho tổ chức phía sau."

Tôi rít lên: "Đồ điên. Mày đang dựng chuyện!!"

Soutarou cúi đầu, bóng hắn biến mất khỏi màn hình.

Nhưng… ngay sau đó, cửa khu đông lạnh tự động đóng lại.

"KHÔNG!" – Anna hét lên, lao tới.

Tôi kịp kéo cô lại trước khi cánh cửa sập xuống.

Hệ thống... bị khóa.

Kai nện liên tục vào màn hình.

Ryo và Haruki bắt đầu tìm mạch lối phụ.

Bên ngoài, còi báo động hú lên.

Chúng tôi… bị khóa trong lòng đất.

_____
POV Anna

Tôi bám chặt vào buồng kính. Nhìn chị Asami qua lớp sương.

"Tại sao chị lại ở đây… tại sao…"

Một giọt nước mắt rơi lên mặt kính.

Tôi tự hứa:

Nếu đây là nơi chị chọn, tôi sẽ tìm ra lý do.

Nếu có ai phản bội, tôi sẽ lật mặt từng người một.

Và nếu chị tôi… còn sống thật sự...

Chị sẽ phải đối mặt với em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip