CHƯƠNG 35: VẾT CẮT CUỐI CÙNG
POV Anna
Tôi mở mắt.
Mọi thứ... tối đen.
Không gian như bị bóp nghẹt, chỉ nghe tiếng mạch máu đập trong tai.
Có tiếng nước nhỏ giọt. Mùi máu... ngai ngái, len lỏi trong hơi thở.
Tôi bị nhốt.
Bị trói tay vào một chiếc ghế sắt lạnh toát. Miệng bị băng dán lại.
Tôi vùng vẫy, nhưng mỗi cử động khiến cổ tay tôi rớm máu.
Trong góc phòng, có một ánh đèn mờ chớp tắt. Cánh cửa sắt đối diện mở hé.
Một cái bóng bước vào. Cao, gầy, và... đeo khẩu trang.
"Sớm quá nhỉ. Tao cứ nghĩ mày sẽ bất tỉnh lâu hơn."
Hắn kéo ghế ngồi đối diện tôi. Ánh mắt như đang mổ xẻ tâm can tôi.
"Tao không ghét mày đâu, Anna. Nhưng sự tồn tại của mày... chính là bản án tử với cả dự án Seika."
Tôi trừng mắt, giãy giụa. Cổ họng nghẹn cứng.
Hắn đứng lên, đặt một chiếc băng ghi âm lên bàn.
"Muốn nghe giọng chị mày lần cuối không?"
Click.
Giọng Asami vang lên, run rẩy:
"Nếu em nghe được cái này… tức là chị đã không sống sót. Soutarou… hắn là quỷ. Hắn giết toàn bộ đồng nghiệp của chị."
"Và nếu… nếu hắn còn sống… hắn sẽ tìm đến em."
Tôi gào lên, nước mắt trào ra.
Hắn tắt máy, cúi sát tai tôi: "Đáng tiếc… chị mày vẫn còn sống."
Tôi sững người.
_____
POV Zero
Tôi, Riku và Alex đang chạy xuyên qua tầng ngầm.
Kai, Ryo, Haruki, cả nhóm thiên tài chia đường, phối hợp theo bản đồ Kai vừa giải mã được.
"Anna đang ở đâu?" – tôi gằn giọng.
Kai đáp: "Phòng 13B. Cách đây khoảng 300m, nhưng... có chốt gác tự động. Nếu không phá khoá sinh trắc học, không ai vào được."
Alex nhìn tôi. Mắt hắn đỏ rực.
"Vậy phá."
_______
POV Soutarou
Tôi quay lại nhìn Anna – đôi mắt cô ta giờ không còn ngây thơ như Asami.
Cô ta là phiên bản hoàn hảo hơn… cũng nguy hiểm hơn.
"Em biết không? Nếu chị em không phản bội, cô ta đã có thể làm hoàng hậu trong kế hoạch."
Tôi đưa tay vuốt tóc cô. "Nhưng giờ... có lẽ... em sẽ thay thế cô ta."
Tôi chuẩn bị tiêm vào cổ cô ta một liều thuốc - loại serum tái mã hóa gen.
ĐOÀNG!
Cửa bị phá tung.
Khói mù mịt.
Tôi lập tức rút dao, kéo Anna lên chắn trước ngực.
"Đứng lại!" - tôi hét. "Bước thêm bước nữa, tao giết nó!"
______
POV Alex
Tôi dừng lại. Tim như thắt lại khi thấy Anna bị kề dao ở cổ.
"Tụi tao không cần đàm phán." - tôi nói. "Chúng tao chỉ đến để giết mày."
Zero lao đến trước khi tôi kịp nói thêm. Hắn liều.
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang.
Một viên đạn bắn trượt, sượt qua cánh tay Soutarou.
Hắn mất thăng bằng, tôi lao vào, tước dao khỏi tay hắn, đấm thẳng vào mặt.
Tôi gầm lên:
"Vì chị em của cô ấy. Vì Asami. Vì tất cả những người mày giết."
Máu bắn lên mặt. Nhưng tôi không dừng lại.
_____
POV Anna
Tôi trượt xuống sàn, tay rớm máu, cổ vẫn còn đau nhói.
Tôi ngẩng đầu thấy Zero vừa ôm lấy tôi, vừa hét gọi bác sĩ từ bộ đàm.
"Anna… ổn rồi, không sao rồi… nhìn tôi này…" - Zero thì thầm.
Tôi chỉ biết gục vào ngực cậu ta, nghe nhịp tim đập dữ dội.
Alex thì đứng nhìn, tay dính máu, nhưng ánh mắt vẫn đanh lại:
"Tụi mày… còn món nợ chưa trả."
_____
POV Ryo
Tôi tìm được tập hồ sơ mật trong phòng. Ghi chép tay của Asami.
"Cô ấy bị nhốt trong hầm số 4. Vẫn còn sống."
Tôi hét lên: "Kai! Mở khoá tầng 4! Asami… còn sống!"
Tất cả như vỡ òa. Một hy vọng le lói giữa lòng đêm đen.
_______
POV Haruki
Tôi ôm lấy bức hình cũ mà Anna để trong balo ảnh hai chị em. Tôi nhớ rõ Asami luôn đội mũ đỏ.
"Còn sống thật sao?" - tôi thì thầm, mắt cay xè.
_____
POV Anna
Tôi ngồi trong trạm y tế bí mật mà trường lập khẩn.
Kaito đến. Không nói gì, chỉ ôm chặt tôi.
Ren cũng đến. Mắt đỏ hoe.
"Chị… còn sống."
Tôi nói. Mọi người nín lặng.
Tôi nhìn lên bầu trời xám bạc, thì thầm:
"Chị ơi… em sẽ tìm được chị. Em hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip