CHƯƠNG 41: LỜI HỨA
POV Anna
Tôi ngồi trước cửa sổ phòng bệnh. Ánh sáng sớm tràn qua tấm rèm trắng, dịu nhẹ nhưng lạnh lẽo.
Asami được chuyển đến một bệnh viện bí mật để phục hồi. Chị sống sót. Chị thật sự sống… Nhưng trong mắt chị có thứ gì đó đã vỡ.
Tôi vẫn chưa thể chạm vào chiếc hộp gỗ mà chị từng giấu. Dù đã tìm được, tôi lại sợ… những gì bên trong sẽ khiến tôi không còn là chính mình nữa.
Tôi khẽ siết chặt dây chuyền bạc. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
Là Alex.
Cậu ấy bước vào, tay cầm hai ly trà sữa. Màu sắc dịu nhẹ như ngày thường… nhưng ánh mắt lại khác.
"Muốn đi dạo không?" - Alex hỏi. "Chúng ta cần… không khí."
Tôi gật đầu. Chúng tôi cùng đi bộ quanh hành lang bệnh viện, dưới những tán cây sakura đang lác đác rụng cánh.
"Em tưởng chị sẽ chết." - tôi nói.
"Anh tưởng mất em." - Alex đáp, giọng trầm.
Chúng tôi dừng lại ở băng ghế cạnh đài phun nước.
Tôi nhìn anh. Anh nhìn tôi.
"Alex… nếu em không còn là Anna mà anh từng biết… anh có còn ở bên không?"
"Anh chưa bao giờ biết em là ai." - Alex khẽ nói. "Nhưng anh biết… mình muốn bảo vệ em. Dù em là ai."
Tôi bật cười, rồi bất giác bật khóc. Anh kéo tôi lại, ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên, tôi không thấy mình đơn độc.
_____
POV Zero
Tôi ngồi ở lan can tầng thượng, tay cầm lon soda. Nhìn xuống sân trường Seikawa, nơi một phần tường đã bị sập sau vụ nổ.
Không ai ngoài nhóm chúng tôi biết chuyện gì thật sự đã xảy ra. Nhà trường nói là "tai nạn nổ khí ga do lỗi kỹ thuật." Bọn trẻ tin. Người lớn lờ đi.
Nhưng tôi biết - không phải tai nạn. Là chiến tranh.
Haruki ngồi xuống cạnh tôi, gặm bánh cá.
"Anna ổn chưa?" - cậu hỏi.
"Ổn." - tôi đáp.
"Vậy cậu thì sao?"
Tôi im lặng.
Trong khoảnh khắc ngắn, tôi thấy lại ánh mắt sợ hãi của Anna, thấy cả cơn ác mộng tôi từng cố quên. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra với cô ấy thêm một lần nào nữa.
"Haruki…" - tôi nói, mắt nhìn xa xăm – "Nếu có ngày tôi không còn giữ được lý trí, hãy thay tôi bảo vệ Anna."
Cậu ta quay lại nhìn tôi, ngơ ngác.
"Tôi tưởng cậu mới là người định làm chuyện đó suốt đời?"
Tôi không trả lời.
Tôi đã lỡ đánh rơi… một lời tỏ tình không bao giờ nói ra.
_____
POV Riku
Tôi đến nhà thờ. Nơi mẹ của tôi từng để lại lời nhắn cuối trước khi mất.
Tôi quỳ xuống, cầu nguyện. Không cho tôi. Không cho F4. Không cho Seikawa.
Mà cho Anna.
Tôi đã không kịp đến để bảo vệ cô ấy khi vụ việc xảy ra. Tôi chưa từng tha thứ cho bản thân.
Tôi… là kẻ đến sau.
Nhưng cũng là người sẽ không bỏ cuộc.
_____
POV Kai
Tôi vừa hack lại hệ thống dữ liệu bị xóa ở tầng ngầm. Có một tệp được mã hóa bằng DNA.
Tên tệp là:
"Kế Hoạch Kế Vị - Anna Misan: Mẫu Thay Thế A7B"
Tôi nhìn dòng tên đó rất lâu. Không tin nổi.
Anna… vốn là người thay thế chị gái. Một kế hoạch khác đã được cài sẵn từ đầu.
Tôi gửi tệp cho Alex và nói: "Tao nghĩ… tụi mình chưa xong chuyện đâu."
______
POV Haruki
Tôi được Hinata gọi ra cổng trường.
Cô ấy đưa cho tôi một lá thư từ chị Asami.
"Haruki, nếu em đọc được thư này, có nghĩa là chị đã sống sót. Và cũng có nghĩa là… những người em yêu thương sẽ tiếp tục bị cuốn vào. Hãy bảo vệ Anna như em đã hứa. Và đừng tin bất kỳ ai từ Hội đồng Giáo dục."
Tôi gập thư lại, đặt lên ngực. Nhìn lên bầu trời.
Chiến tranh này chưa kết thúc.
Nhưng chúng tôi… sẽ cùng nhau kết thúc nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip