CHƯƠNG 42: DƯ ÂM
POV Anna
Một tuần sau vụ nổ. Trường Seikawa mở cửa trở lại, nhưng không còn như xưa.
Tường mới xây, lớp học được chuyển phòng. Tầng ngầm thứ ba bị phong tỏa. Không ai nói đến vụ việc nữa.
Tôi cầm trong tay chiếc hộp gỗ chị Asami để lại. Dù đã mở khóa, tôi vẫn chưa dám đọc toàn bộ tài liệu bên trong.
Tôi sợ.
Không phải vì sự thật.
Mà vì… nếu biết hết, tôi không thể quay lại làm "Anna bình thường" nữa.
Riku ngồi phía sau tôi, vẫn luôn im lặng nhưng không rời xa. Zero… vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi tôi.
Alex không nói nhiều, nhưng tôi biết cậu đã xem hết tệp "Kế hoạch kế vị". Cậu biết tôi là gì.
Nhưng Alex vẫn nhìn tôi như ngày đầu gặp mặt.
Tôi không biết… tôi có xứng đáng với sự tử tế ấy không nữa.
_____
POV Zero
Tôi ngồi trong sân thể thao. Trống rỗng.
Cứ tưởng cứu được Anna rồi là xong. Nhưng không, tất cả chỉ mới bắt đầu.
Tôi đã thấy tên mình trong tệp "A7 Project".
"Yukishima Zero - Ứng cử viên kiểm soát nhân bản A."
Không chỉ Anna bị chọn làm "người thay thế".
Cả tôi... cũng là con cờ.
Có phải… chúng tôi gặp nhau từ đầu đã là do tính toán?
Tôi nhìn về phía Anna đang ngồi bên cửa sổ, gió thổi bay tóc cô.
Tôi không biết tình cảm của tôi có được gọi là yêu hay không.
Tôi chỉ biết, nếu mất cô ấy… tôi không muốn sống nữa.
_____
POV Ryo
Tôi và Kai đang làm việc trong phòng dữ liệu bí mật mới.
Tôi phát hiện thêm một tên trong "danh sách kế vị nhóm B".
"Hinata Kurozawa – mẫu biến đổi cảm xúc học đường."
Tôi rít lên: "Làm ơn nói đây không phải là Hinata mà tao biết."
Kai nhìn tôi, nặng nề: "Là cổ đó. Chính xác."
Tôi lập tức gọi Haruki.
Cậu ấy không nghe máy.
______
POV Haruki
Tôi đang đi dạo với Hinata. Cô ấy cười, nhặt hoa bên đường, ngây thơ như mọi khi.
"Cậu còn nhớ lời hứa không?" - cô ấy hỏi.
"Gì?"
"Bảo vệ Anna. Và... không bao giờ bỏ rơi mình."
Tôi khựng lại. Có gì đó không ổn.
"Hina… cậu ổn không?"
Cô ấy quay lại, nở nụ cười - nhưng trong mắt lại trống rỗng:
"Haruki… nếu một ngày mình không còn là mình nữa, cậu vẫn sẽ cứu mình chứ?"
Tôi chết lặng.
_____
POV Kai
Tôi theo dõi camera quanh trường.
Tên Soutarou… xuất hiện lại.
Không phải ở ngoài cổng.
Mà là trong thư viện cũ – tầng bị cấm.
Hắn… đang nghiên cứu một thiết bị.
Tôi phóng to hình ảnh.
Một mô hình mới: "A9 - Trí tuệ nhân bản tương tác tự do."
Tôi hoảng hốt.
Không phải Anna hay Asami mới là cuối cùng.
Mà là...
"Thế hệ A9 - người kế nhiệm mới: Haruki."
_____
POV Alex
Tôi gọi nhóm lại trong phòng mật.
"Tụi mày nghe chưa?" – tôi hỏi.
"Haruki chính là chìa khóa mới." - Kai gật đầu.
"Và Hinata đang bị điều khiển bởi chương trình cảm xúc."
Tôi đập mạnh lên bàn:
"Chúng ta đang rơi vào vòng xoáy mà tụi nó tạo ra."
"Tao không để Seikawa sống sót khỏi chuyện này." - Zero nói, giọng rắn.
"Nhưng Anna thì sao?" - Riku hỏi nhỏ.
Cả phòng im bặt.
Anna… là trung tâm của mọi thứ.
Nếu cứu thế giới… là phải hy sinh cô ấy.
Thì ai trong tụi tao sẽ là người chọn làm điều đó?
_____
POV Anna
Tối hôm đó, tôi mở chiếc hộp gỗ.
Có một mảnh giấy cuối cùng.
"Em có thể chọn. Hoặc hủy hết mọi thứ chị tạo ra. Hoặc tiếp tục… và thay đổi thế giới này."
"Nhưng nếu chọn tiếp tục… em sẽ không còn là Anna nữa."
Tôi… khóc.
Vì tôi biết…
Tôi không còn quyền làm một học sinh bình thường.
Tôi… là người kế vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip