CHƯƠNG 43: TRÁI TIM RẠN RỠ


POV Anna

Tôi thức dậy giữa cơn mưa sáng.

Trạm y tế tạm thời đã trở thành nơi trú ẩn của tôi suốt vài ngày qua. Sau vụ đụng độ với Soutarou, tôi kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Mọi người nói tôi cần nghỉ ngơi, nhưng tôi biết… không có thời gian.

Tôi ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ tay chị Asami để lại thứ duy nhất có thể giải mã phần còn lại của dự án Seika.

Rầm.

Cửa bật mở. Là Zero.

"Cậu không khóa cửa à?" - Cậu nhíu mày, nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

"Tôi mệt… quên mất." - Tôi đáp nhỏ, cố giấu ánh mắt thâm quầng.

Zero ngồi xuống bên cạnh. Gió lùa qua ô cửa, tóc cậu rối lên. Bầu không khí yên lặng một lúc lâu.

"Anna… nếu chuyện này kết thúc, cậu tính sẽ đi đâu?"

Tôi khựng lại.

"Ý cậu là… rời khỏi Seikawa?"

"Phải. Cậu không nghĩ nơi này đã tổn thương cậu quá nhiều sao?"

Tôi không trả lời. Trong lòng tôi là một mớ hỗn độn. Tôi nhớ Asami, nhớ mẹ, nhớ cả cảm giác bình yên chưa từng tồn tại ở đây. Nhưng tôi cũng không muốn bỏ lại… những người đã luôn bên cạnh.

Zero cười nhẹ, mắt lấp lánh đau thương.

"Cậu chưa bao giờ thuộc về nơi này, nhưng lại khiến mọi người không dám để cậu đi."

Tôi quay đi, tim chùng xuống.

"Zero… nếu một ngày tôi chọn rời đi… cậu có đi cùng không?"

Cậu sững người.

"...Tôi sẽ đi bất cứ đâu có cậu."

_____
POV Alex

Trong căn phòng tối của ký túc xá nam, tôi ngồi một mình trước bức ảnh chụp Anna đang cười với Haruki và Riku. Nụ cười cô ấy giờ đã khác xưa có chiều sâu, có thương tổn, có cả sức mạnh.

Tôi nhớ ánh mắt cô ấy lúc đứng trước Soutarou. Không sợ hãi. Chỉ có quyết tâm.

Cô ấy không còn là con cờ.

Cô ấy… đang trở thành người cầm quân.

Tôi bật nắp lon soda, nhưng tay vẫn run. Trái tim tôi cứ đập mạnh khi nhớ đến vòng tay của Zero ôm lấy Anna. Và câu nói của hắn hôm trước:

"Tôi sẽ không để ai chạm vào cô ấy nữa."

Tôi ném lon soda vào tường. Bẹp dí.

Alex Ryu… mày đang ghen.

_____
POV Hinata

Tôi đi ngang qua dãy hành lang của lớp E.

Tôi thấy Anna đang tựa đầu vào cửa sổ. Mắt cô ấy hơi sưng, chắc lại mất ngủ. Tôi bước lại, gõ nhẹ vai:

"Cậu cần người nói chuyện không?"

Anna nhìn tôi. Nét mặt mềm lại.

"Cậu có từng cảm thấy… càng biết nhiều thì càng thấy sợ không?"

Tôi cười nhẹ.

"Ngày tớ biết Haruki học vượt 2 lớp, tớ cũng sợ lắm… sợ không đủ xứng với người ta." - Tôi giả vờ đùa, nhưng Anna bật cười thật. Âm thanh nhẹ tênh.

"Tớ cũng từng sợ như cậu. Nhưng Anna à, sợ hãi nghĩa là cậu còn sống. Còn chiến đấu."

______
POV Ryo
*Tối hôm đó - Trụ sở ngầm F4

"Tao phát hiện ra bản đồ cũ của tầng hầm thứ 5, có một cánh cửa sắt chưa ai mở được."

"Tao đã lắp máy dò âm bên trong có tiếng tim đập. Vẫn còn người sống trong đó." - Kai bổ sung.

"Tao nghĩ đó là Asami." - Zero nói.

Cả phòng im lặng.

Alex siết chặt tay: "Vậy chúng ta sẽ giải thoát cô ấy. Dù có phải đánh đổi điều gì đi nữa."

Tôi gật đầu.

"Chiến dịch Phá Mộ Seika… bắt đầu từ đêm mai."

_______
POV Anna

Tôi nhận được tin nhắn ẩn danh vào lúc 1 giờ sáng.

To: Unknown
Messenger: Mày nghĩ mày thắng rồi sao? Seika vẫn còn thứ chưa ai chạm đến. Thứ khiến cả chị mày phải chết. Đừng để đến khi quá muộn…

Tôi thở dốc.

Vậy… tất cả vẫn chưa kết thúc.

Trái tim tôi run lên nhưng không còn là vì sợ.

Mà là vì tôi biết… cuộc chiến thật sự đã bắt đầu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip