CHƯƠNG 48: CHẠY KHỎI ĐỊA NGỤC, ÔM LẤY TIA SÁNG
POV Anna
Mọi thứ xung quanh như đang nổ tung.
Trần nhà rạn nứt, từng mảnh sắt và bê tông rơi lách cách, ánh sáng đỏ từ hệ thống cảnh báo nhấp nháy liên tục như trái tim sắp ngừng đập.
Tôi ôm lấy chị Asami người chị tưởng chừng đã mất 10 năm nay giờ đây đang thở hổn hển trong vòng tay tôi.
"Chị không thể chạy được nữa…" - Chị thì thầm, giọng yếu như hơi gió.
"Không, em không để chị lại đâu."
Zero vội vàng chạy tới, giúp tôi bế chị.
Alex hét lớn: "Rút ngay! Chúng ta chỉ còn 2 phút!"
_____
POV Kai
"Tầng 6 sẽ sập trước! Phải đi lối thoát khẩn dưới phòng kiểm tra não!"
Tôi cõng Ryo đang bị thương, vừa chạy vừa lật bản đồ ảo trên mắt kính thông minh.
Cửa kim loại sập dần từ hai đầu hành lang, tôi thở gấp:
"Thời gian không đủ!"
______
POV Zero
Tôi chạy như điên qua hành lang, từng bước nặng trĩu vì ôm cả Anna lẫn Asami.
Nhưng tôi không dừng lại.
Không ai được phép chết ở đây.
Tôi nhớ đến ánh mắt Anna trong căn phòng tối, cái cách cô ấy run rẩy nhưng vẫn chọn đối đầu.
Nếu có ai xứng đáng sống… là cô ấy.
______
POV Riku
*Bên ngoài khu Seikawa
"KHÔNG CÒN THỜI GIAN!" - tôi hét vào bộ đàm.
Lực lượng lớp E, lớp B, nhóm thiên tài và cả đội giám sát đã có mặt bên ngoài khu nghiên cứu.
Haruki đập bàn: "Tôi sẽ bay drone cứu họ."
Hayate: "Không kịp đâu! Nhưng tôi có cách."
______
POV Hayate
"Tôi sẽ phát động xung điện EMP làm chậm hệ thống tự hủy 60 giây. Chỉ một lần."
Tôi bấm lệnh.
"Làm ơn… đủ thời gian…"
______
POV Anna
Cả hành lang phía sau nổ tung.
Một cánh tay máy rơi xuống… chắn ngay lối ra.
Tôi tưởng… hết hy vọng.
Nhưng…
"CÚI XUỐNG!" - giọng Alex vang lên.
Một viên đạn xuyên phá từ khẩu súng laser cỡ lớn xé toạc cánh tay máy.
Lối ra… hiện lên như ánh sáng cuối đường hầm.
*Cổng khẩn mở ra
Bọn tôi lao ra khỏi địa ngục
Tôi ngã nhào xuống đất, thở gấp. Alex ngay sau tôi. Zero ôm lấy chị Asami.
Mặt đất rung lên… và rồi…
ẦM!!! – Cả Seikawa rung chuyển, một phần tầng hầm bị nuốt chửng trong biển lửa.
Khói bốc lên trời… như ma quỷ bị trục xuất khỏi thế giới này.
_____
POV Anna
Tôi nắm lấy tay chị.
Chị khẽ mở mắt. "Em đã sống… mạnh mẽ hơn chị từng nghĩ."
Tôi khóc. Không phải vì đau. Mà vì tôi đã giữ lời hứa.
Không bỏ cuộc. Không gục ngã.
______
POV Alex
Tôi nhìn Anna người con gái từng bị cả thế giới quay lưng.
Cô ấy đang ngồi bên cạnh chị mình, ánh mắt không còn run sợ.
Tôi biết… kể từ hôm nay, một thời đại mới sẽ mở ra.
Một thời đại… mà F4, lớp E, và cô gái tên Anna Misan sẽ không còn là những cái bóng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip