CHƯƠNG 5: TRỞ VỀ - MỘT MÌNH


POV của Anna

Tôi nghỉ học vài hôm vì cú ngã ở tiết thể dục. Vết thương không nặng lắm, nhưng vết máu ngày hôm đó khiến tôi ám ảnh.

Tôi sợ máu.
Và thứ sợ hơn... là ánh mắt Kaito lúc bế tôi lên - lạnh lẽo, run rẩy, đầy kìm nén.
Tôi không dám hỏi, cũng không muốn hỏi.

Mấy hôm sau, tôi ra ngoài mua ít đồ cho dì Hiego.
Trên đường trở về, tôi va phải... một nhóm người quen thuộc.

Là lớp E. Và F4.

Alex thấy tôi trước. Hắn cười nửa miệng, ánh mắt đảo qua vết băng trên trán tôi:

"Ồ, công chúa trở về rồi à? Tưởng cô bị gọi về hành tinh khác rồi chứ."

Kai khoanh tay: "Vẫn chưa thành xác sống là tốt rồi."

Ryo gật đầu, nói khẽ nhưng đầy ý nghĩa: "Kiểu này... cô còn lì hơn tụi tôi tưởng."

Chỉ có Zero là không nói gì. Cậu ta đứng sau cùng, tay đút túi áo khoác, mắt dõi qua Anna rồi quay đi như chẳng liên quan. Nhưng không ai thấy... tay áo cậu nắm chặt.

Tôi cười nhẹ: "Còn mấy người thì sao? Trốn học hàng loạt để đi lượn phố à?"

Haruki nhảy lên đầu tiên, xông tới ôm vai tôi: "Annaaa! Tôi biết cô sẽ không bỏ lớp E đâu mà!"

Tôi bật cười: "Chẳng ai rảnh bỏ tụi ong điên cả."

*Ngày quay lại lớp học

Tôi bước vào lớp. Mọi thứ vẫn như cũ... hoặc gần như thế.

Haruki thấy tôi từ xa, hét lớn: "Annaaaa!"

Riku - kẻ thường ngủ xuyên tiết - bất ngờ mở mắt, đứng dậy:

"Ủa, Anna đi học lại kìa."

Rồi cả ba chúng tôi - tôi, Haruki, Riku - la hét nhảy tưng tưng như bọn con nít.

Alex nhìn tụi tôi lắc đầu cười mỉm. Kai giả vờ che tai. Ryo ngồi khoanh tay, nhưng ánh mắt không còn dữ dằn như xưa. Zero? Vẫn im lặng đọc sách như tượng đá.

Tôi định đi về chỗ ngồi phía sau. Nhưng...

Chiếc bàn của tôi đã bị dời lên.

Ngay cạnh bàn nhóm F4.

Tôi khựng lại. Không tin vào mắt mình.

"Annaa" - giọng Alex vang lên phía trên.

Tôi ngẩng lên. Hắn đang đứng cạnh chiếc bàn ấy, vẫy nhẹ:

"Lại đây. Đây mới là chỗ của cô."

Tôi khoanh tay. "Không cần. Tôi ngồi sau cũng ổn."

"Không ổn đâu." - hắn đi tới, một tay kéo ghế ra, vỗ nhẹ như đang mời nữ hoàng.

"Tôi không biết kế hoạch của các anh là gì, nhưng..."

"Không có kế hoạch nào hết." - Alex cắt ngang, giọng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt lại sắc như dao.

"Tôi chỉ thấy... cô nên ngồi gần tụi này. Cho dễ quản lý."

Tôi lừ mắt nhìn. Haruki ra dấu "ngồi đi cho xong chuyện".

Tôi bước lại, ngồi xuống. Alex vẫn giữ ghế. Khi tôi ngồi xuống, hắn cúi nhẹ xuống nói nhỏ:

"Yên tâm, ghế này không gài mìn. Mới lau sáng nay."

Tôi đảo mắt.
"Vậy mong là lau bằng não, không phải cái ego của anh."

Alex bật cười khẽ.
"Càng ngày càng thú vị..."

*Trong tiết học Sinh

Thầy giáo đang điểm danh và phân nhóm làm thí nghiệm.
Ông ta nhìn tên tôi, rồi chậm rãi hỏi:

"Em Anna Misan, em có phải... có họ hàng gì với Kaito Misan không?"

Cả lớp... im lặng.
Tôi nhìn lên. Ánh mắt Kai, Ryo, Alex, Zero... đồng loạt đổ dồn về tôi.

Tôi không hiểu sao họ lại có cử chỉ như vậy.

"Dạ... em là em gái của anh ấy."

Không khí... vỡ vụn.

Haruki quay sang nhìn tôi. Riku ngơ ngác.

Tôi thấy mọi chuyện vẫn ổn cho tới giờ ra chơi, Haru người thường hay bắt chuyện và nói chuyện cực nhiều với tôi, từng thân với tôi vài hôm trước, giờ đã quay mặt. Toma, Nari, và lớp E... dần dần tránh xa tôi.

*Những ngày sau đó

Không ai bắt chuyện. Không ai kéo ghế giùm. Không còn mảnh giấy trêu chọc nào, không còn Alex ngồi cạnh cà khịa.

Tôi đã quen với sự cô độc. Nhưng không hiểu sao... nó vẫn đau.

Chỉ còn Haruki - lúc nào cũng chạy theo tôi, rủ đi ăn, kể chuyện linh tinh.
Và Riku - cậu bạn ít nói nhưng luôn ngủ gần chỗ tôi. Nhưng dạo gần đây Haruki nghỉ học, tôi không biết lí do là gì, Riku thì chỉ toàn ngủ, tôi cảm thấy rất cô đơn.

Một buổi chiều, khi tôi đang đi trên đường thì gặp Haruki, tôi liền kêu cậu ấy và chạy lại. Tôi bắt đầu hỏi lí do tại sao không đi học thì cậu ấy chỉ cười cười. Tôi kể lại hành vi kì lạ của mọi người, cậu ấy chỉ nói với tôi là "mặc kệ họ đi".

"Cậu có sẽ như họ không? Ý tôi là rời bỏ tôi" - Tôi nói giọng đầy buồn bã

"Không, tại sao tôi phải làm vậy? Chúng ta là bạn mà" - Haruki nói và cười toe toét.

Tôi cũng nhẹ lòng hơn, khi đó Haruki bảo tôi vào lớp trước cậu ấy có chút chuyện phải làm.

Và tôi vô tình nghe được...

Kai: "Tụi mình không cần đuổi nó. Chỉ cần không ai chơi với nó nữa, nó sẽ tự bỏ đi."

Alex: "Đó là cách nhanh nhất."

Một giọng khác: "Dù sao nó cũng là em gái của Kaito. Không thể tin được. Ban đầu tao tưởng người yêu hoá ra em gái."

Tôi đứng sau vách tường, tay siết chặt.

Họ muốn tôi bỏ đi? Vì tôi là... em gái của một kẻ họ ghét.

Nhưng tôi không bỏ đi.

Tôi ngẩng đầu lên, bước vào lớp.
Ngồi xuống ghế giữa hàng ghế F4.
Mở sách như bình thường.

Ngay lúc đó Haruki cũng chạy vào lớp

Tôi cười với Haruki, Riku - hai kẻ không rời bỏ tôi.

Tôi không cần cả lớp chấp nhận.
Tôi chỉ cần bản thân không bỏ cuộc.

______
POV của Alex

Tôi nhìn Anna bước vào lớp như không có chuyện gì.

Cô ấy đã nghe hết. Nhưng không bỏ đi.

Con nhỏ này... lì thật.

Tôi chống cằm. Nụ cười méo mó hiện lên.

"Được lắm công chúa. Vậy thì... tụi này sẽ tăng level trò chơi này lên một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip