CHƯƠNG 50: SAU CƠN MƯA, ÁNH NẮNG LÊN

POV Anna

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng. Seikawa sau tất cả những biến cố tưởng chừng không thể vượt qua vẫn đứng vững. Và chúng tôi… lại trở về là những học sinh cấp ba, với bài vở, với bạn bè, và với những ước mơ dang dở.

Hôm nay là lễ tri ân học sinh khối 12. Sân trường được trang trí lung linh, từng dãy bàn ghế sắp gọn, bóng bay, đèn led và những tấm thiệp treo lủng lẳng trên cây ước nguyện. Nhạc nhẹ vang lên. Mùi giấy, mùi hoa và cả nắng buổi chiều tà quện lại trong không khí dịu dàng.

Tôi mặc áo sơ mi trắng, váy dài qua gối. Đơn giản nhưng đủ để cảm thấy mình đang lớn lên từng chút.

"Tụi mình rồi cũng sẽ như vậy đúng không?" - Haruki lặng lẽ nói bên cạnh, mắt nhìn theo đàn anh đàn chị đang ôm nhau, khóc cười lẫn lộn.

Tôi gật nhẹ. Không dám nghĩ đến ngày mình phải chia xa mọi người.

______
POV Riku

Tôi đứng từ xa, ngắm lớp E tụ lại một góc, nhốn nháo như thường lệ. Kai đang bận trêu Gin, còn Sho với Toma thì chạy đi xin bóng bay từ mấy chị lớp 12.

Anna mỉm cười. Nhẹ nhưng thật.

Tôi thích ánh mắt đó. Lặng mà ấm. Và tôi thầm mong ánh mắt ấy sẽ không bao giờ tắt.

______
POV Haruki

Lễ vừa tan, tôi hô to:

"Lớp E nghe đây!!! Đi khu vui chơi khôngggg!!!"

Cả đám: “ĐI CHỨ!!!”

"Ê, không được"- Anna nói.

"Ơ sao vậy, sao lại không đi, tại sao? Cậu nói đi? Cậu bỏ chúng tôi à?" - Tôi oà lên, nũng nịu kéo tay Anna.

"Tôi chưa xin phép gia đình, nếu đi mà không nói gì, anh Ren sẽ cắt cổ tôi, còn anh Kaito... sẽ thiêu sống tôi" - Anna nói giọng đầy kịch tính

"Đi đi, tôi lo được" - Alex nói giọng đầy quyền lực.

"Chắc th..."

Không cần đợi Anna nói hết, tôi kéo cậu ta đi nhanh như gắn tên lửa vào chân.

Thế là 25 mạng kéo nhau lên tàu điện, cả bọn chia nhau ngồi.

"Tôi thấy... không ổn nhé."- Kai nói

"Cái gì cậu sợ à?" - Toma vừa cười vừa nói.

"Thật ra tôi cũng thấy hơi hơi...." - Alex nói và Ryo cùng Zero gật đầu.

Tôi kéo cả đám lên và...:"Chú ơi đi chú ơi, bọn con nôn quá rồi"

"Trời ơi..."- F4 đồng thanh.

Không còn căng thẳng. Không còn sợ hãi. Chỉ còn tiếng cười thật và giòn tan như pháo nổ.

______
POV Anna

Khu vui chơi về đêm đẹp đến ngỡ ngàng. Đèn nháy đủ màu, tiếng trẻ con cười vang, hương bắp rang bơ thơm nức.

Sau khi chơi xong tàu điện cả đám bọn tôi cùng chơi nhà ma. Sho và Yuto thì bị nhát đến mức… khóc. Haruki vừa vào đã la um sùm lên.

Alex đứng ngoài, nhìn tôi cười:

"Mặt lạnh vậy mà sợ ma à?"

Tôi chu môi: "Tôi không sợ. Là do Riku hét làm tôi giật mình."

Alex nhướn mày: "Ừ. Đổ thừa giỏi ghê."

Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Không hề ngại ngùng. Chỉ đơn giản là… hiểu nhau hơn một chút.

_____
POV Zero

Tôi và Anna được phân cùng nhóm khi đi vòng quay mặt trời.

Gió nhẹ. Thành phố thu nhỏ dưới chân. Tôi nhìn sang cô ấy tựa đầu lên thanh chắn, mắt khép hờ.

"Mệt không?" - Tôi hỏi.

Cô ấy lắc đầu.

Im lặng.

Một lúc sau, cô mở mắt, nhìn tôi:

"Cảm ơn… vì đã luôn bên cạnh."

Tôi siết nhẹ tay ghế.

Không cần nói thích. Không cần hứa hẹn. Chỉ cần… vẫn còn ngồi cạnh nhau như thế này, là đủ.

______
POV Anna

Lúc rời khu vui chơi, trời lất phất mưa.

Tôi và cả lớp E trú dưới mái che. Một vài bạn ngồi ăn kem, số còn lại chụp hình, quay story. Alex đưa tôi một cây kem dâu, mắt liếc chỗ khác:

"Không thích thì trả."

Tôi đỡ lấy: "Ai nói không thích?"

Cậu cười. Nhẹ tênh.

"Mọi người đều đang lớn dần lên ha… và tôi cũng vậy."

Tôi nhìn quanh. Gió mát. Mưa thơm. Trái tim tôi nhẹ như được thả lên trời cùng đèn lồng.

*Cuối ngày…

Tôi ghi vào nhật ký:

"Chúng tôi đã từng trải qua nhiều thứ hơn bất kỳ học sinh nào nên có. Nhưng có lẽ, vì thế… chúng tôi mới biết trân trọng từng phút giây yên bình."

"Cảm ơn vì đã không rời đi."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip