CHƯƠNG 52: THEO DÕI

POV Anna

Nghỉ hè

Hai chữ này nghe sao nhẹ nhõm quá chừng.

Tôi mặc váy trắng, đội nón rộng và xách túi chéo. Trên tay là cuốn sách định tặng cho Riku - "Cuộc đời của những người trầm lặng."

Hiệu sách nhỏ gần công viên - nơi ít ai biết đến, nhưng là thiên đường của tôi.

Tôi bước vào. Hương sách cũ và tiếng quạt trần quay lạch cạch tạo nên sự bình yên hiếm có.

Đang lựa thêm vài cuốn thì tôi bắt gặp một bóng áo đen lướt ngang qua cửa kính ngoài.

Tôi khựng lại.

Chắc mình tưởng tượng.

Nhưng… không.

Khi tôi vừa thanh toán bước ra, một bóng người nhanh chóng biến mất sau gốc cây gần đó.

Bước chân tôi nặng dần.

Tôi quay lưng định đi thì…

"Anna?"

Là Toma Hikaru tay ôm túi bánh mì, miệng nhai nhồm nhoàm.

"Ủa cậu cũng ở đây hả?" - tôi thở phào.

Toma gật:

"Tôi đi mua bánh mì cho mẹ tôi mà thấy cậu nên đi theo luôn."

Bầu trời hơi sầm lại. Từng cơn gió nóng mang theo chút gì đó… bất an.

"Anna… hình như có người theo dõi." - Toma khẽ nói.

Tôi sững người:

"Cậu cũng thấy à?"

Toma nghiêm túc hẳn, hiếm thấy ở một tên lúc nào cũng giỡn:

"Không phải học sinh Seikawa. Dáng đi, cách rình rập… là kiểu dân từng qua huấn luyện."

Tôi siết chặt quai túi.

"Về thôi. Tôi gọi cho Kai."

Tôi bất ngờ quay lại nhìn.

Một bóng người lướt qua hẻm nhỏ. Rất nhanh. Nhưng đủ để tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Bọn chúng bắt đầu đến gần chúng tôi hơn.

Toma kéo tay tôi:

"Không ổn rồi. Đi đường vòng về nhà cậu."

Chúng tôi đổi hướng, đi vào con hẻm ngắn sau tiệm bán đĩa nhạc cũ. Nhưng…

Một tên chặn đầu. Thêm hai tên phía sau.

"Chào buổi chiều, Anna Misan."

Tôi lùi lại, đứng sát sau lưng Toma.

"Bọn mày là ai?" - cậu ấy gằn giọng.

Tên đứng giữa bật cười:

"Mitsushiba gửi lời chào."

Rồi… không nói thêm. Hắn vung tay. Cú đấm đầu tiên nhắm vào Toma. Cậu đỡ được, nhưng tên còn lại đã đạp mạnh từ phía sau. Tôi hét lên.

Tôi chống cự, nhưng bị túm tóc, xô vào tường.

"Bọn mày… muốn gì?!" - tôi gào lên.

Tôi nhanh chóng chụp lấy cây gậy bên tường, phang thẳng vào hắn... nhưng hắn đỡ được.
Hắn tát tôi... mạnh.

"Lũ yếu đuối như mày… sao lại được đứng cạnh F4 chứ?"

Tôi cắn răng:

"Vì tao không chạy nữa."

Tôi đứng bật dậy đạp thẳng vào bụng hắn.

Nhưng ngay sau lưng, một tên khác định đánh lén tôi, Toma bay đến làm lá chắn, cậu ấy thì hất văng ra xa... đến lượt tôi, hắn đá vào bụng tôi, đập lên người tôi...

Cả tôi và Toma đều bị thương.

Tên cao nhất cúi xuống sát mặt tôi:

"Không gì cả. Chỉ là muốn cho mày biết… mày không an toàn đâu. Mà… lớp E tụi mày cũng thế."

Toma cố gượng đứng dậy, máu mũi chảy ròng:

"Đánh tao thì được. Nhưng đừng đụng đến cô ấy."

Hắn đá thẳng vào bụng Toma. Cậu ngã quỵ.

Tôi vùng ra. Tôi đánh lại. Nhưng yếu quá. Một cú tát trời giáng. Tôi ngã xuống. Mắt tôi nhoè máu.

"Không giết. Để sống. Cho chúng sợ." - tên đó nói.

Rồi chúng biến mất, như bóng ma.

Tôi và Toma nằm giữa con hẻm dơ bẩn, đầy máu và tiếng gió.

Tôi thều thào:

"Không được… ngất…"

Nhưng mắt tôi dần tối sầm.

_____
POV Haruki

Tôi đang ăn kem với Hinata thì điện thoại reo. Số lạ. Nhưng… giọng quen.

"Tôi là bác sĩ Bệnh viện Nam Kanda. Có hai học sinh tên là Toma Hikaru và Misan Anna vừa được người dân gọi cấp cứu. Bị hành hung."

Tôi đánh rơi que kem.

______
POV Kai Renji

Tôi chạy cùng Alex và Ryo đến bệnh viện. Cả lớp E đã tụ lại trước phòng cấp cứu.

Zero siết tay, mắt không chớp.

"Ai? Ai dám đụng tới cô ấy?"

Không ai trả lời. Cả lớp chìm trong sự choáng váng.

Haruki thì thầm:

"Người ta nói… có ba kẻ lạ mặt. Hành hung rồi bỏ đi như không."

"Là ai đã làm điều này?" - Ruki nói giọng đầy bực tức.

"Là Mitsus... Mituss..." - Tôi nói nhưng có lẽ tôi không còn nhớ rõ

"Mitsushiba." - Jin nói, mắt tối lại. – "Tôi đoán ra rồi."

"Đúng, là hắn" - Tôi nói, mắt sáng bừng.

Alex đấm mạnh vào tường:

"Đụng đến lớp E… là khai chiến."

______
POV Anna

Tôi tỉnh lại. Ánh đèn trắng. Mùi thuốc.

Tôi đang nằm viện.

Toma ở giường bên, đang được truyền nước.

Zero lao vào mắt đỏ ngầu.

"Anna! Cậu… cậu còn sống…"

Tôi giả vờ không di chuyển, nằm yên và nhắm mắt.

"Anna, nghe tôi nói không?"-Zero nói

"Nghe tôi nói không Anna!!"

"ANNA!!!" - Zero hét lên, tôi cảm nhận được nước mắt cậu ấy rơi xuống.

Thôi không giả vờ nữa.

Tôi mỉm cười yếu ớt:

"Xin lỗi… đã để cậu lo…"

Zero ngay lập tức nắm lấy bàn tay tôi.

"Ai làm?!" - Zero hỏi, giọng rung.

Tôi chỉ nói khẽ:

"Họ không muốn giết. Chỉ muốn cảnh cáo…"

Kai bước vào, mặt lạnh như băng:

"Vậy thì… tụi nó đã chọn nhầm người để cảnh cáo rồi."

______________
*Ở một phòng tối, một cuộc họp diễn ra.

Một kẻ cười nhạt, nhìn màn hình hiển thị:

"Cảnh cáo đầu tiên hoàn tất."

"Đợi bọn nhóc đó phản ứng. Chúng ta sẽ biết… điểm yếu của từng đứa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip