CHƯƠNG 53: CƠN GIÓ NGƯỢC

POV Anna

Sau khi nằm viện vài tuần thì tôi đã xuất viện. Cơ thể chưa khoẻ hẳn, nhưng đầu óc… nặng hơn bao giờ hết.

Cú đánh đó… không phải đau nhất.

Cái khiến tôi nghẹt thở chính là cảm giác:

Tôi đang là gánh nặng.

Toma vẫn còn nằm viện. Cậu ấy bị chấn thương phần mềm và gãy xương sườn. Tôi đến thăm thấy cậu ấy vẫn cười, vẫn đùa. Nhưng tôi thì không.

"Tại sao không nhắm vào tôi? Mà lại để cậu bị thế này?"

Toma chỉ lắc đầu:

"Vì tôi là người đi với cậu. Nếu là Haruki hay Kai, cũng vậy thôi. Đừng tự trách nữa."

Tôi gật nhẹ, nhưng trong lòng lại gào lên.

Tôi không thể để bạn bè gặp nguy hiểm vì mình.

Nhưng có lẽ... vì tôi... mà họ xảy ra như vậy, chắc phải đến lúc rời đi thôi... vì an toàn cho mọi người.

_____
POV Riku

*Sáng hôm sau, lớp E họp khẩn trong phòng lab cũ.

Cửa đóng chặt. Kai canh ngoài. Souta bật màn hình.

"Dựa vào hình ảnh trích từ camera quanh khu vực, bọn tấn công đến từ một nhóm nhỏ liên quan đến trường Mitsushiba. Còn có dấu hiệu của tổ chức ngoài Seikawa."

Alex đứng khoanh tay, ánh mắt tối:

"Không cần phân tích thêm. Tao biết tụi nó là ai."

Ryo lên tiếng:

"Vậy bước tiếp theo?"

Kai búng tay, ném bản đồ xuống bàn.

"Đây là khu vực mà tụi nó thường lui tới theo dữ liệu Jin lấy từ Darkweb. Chúng ta chia nhóm. Không đánh phủ đầu. Nhưng… theo dõi, thu thập, đe dọa ngược lại."

Zero gằn giọng:

"Tụi nó muốn gửi lời cảnh cáo? Được. Giờ… tới lượt tụi mình cảnh báo."

_______
POV Haruki

Tôi đến nhà Anna. Cô ấy không mở cửa dù tôi gọi mãi.

Tôi gửi tin nhắn:

"Tôi biết cậu không muốn ai bị liên luỵ. Nhưng chúng tôi không để cậu chiến đấu một mình nữa đâu, Anna."

Tin đã xem. Nhưng không có hồi âm.

Tôi thở dài. Rồi rời đi.

_____
POV Zero

Tôi đang theo sát nhóm nghi phạm ở khu quận Tây. Kai đi cùng, giả làm học sinh chuyển trường.

Một tên từ Mitsushiba - Tetsuya tra hồ sơ từng là đàn em cũ của anh trai tôi.

Tôi nhíu mày:

"Đây không còn là lời cảnh cáo. Đây là… bắt đầu lại một trận chiến cũ."

Kai siết cổ tay:

"Và Seikawa không được để tái diễn bóng tối một lần nữa."

_______
POV Anna
*Tối hôm đó

Tôi lang thang quanh sân thượng nhà mình.

Tôi bật máy nghe lại đoạn ghi âm cũ của chị Asami:

"Nếu em thấy lạc lõng… đừng quên em không đi một mình."

Tôi nhìn bầu trời đầy sao. Nhưng cảm thấy lạnh.

Zero nhắn:

"Cậu đã không chết. Vậy thì đừng để nỗi sợ khiến cậu sống như đã chết."

Tôi ngồi xuống nền đá. Lặng người.

Đúng là mình phải đứng lên, nhưng... mình càng bước đi... họ càng đau đớn. Mình phải làm sao đây...


____________
Một giọng nói vang lên từ một tầng hầm khác tối, cũ kỹ và rỉ sét.

"Báo cáo: Lớp E bắt đầu điều tra và theo dõi lại."

"Tiếp tục kế hoạch. Bài kiểm tra lần hai… sẽ không phải chỉ là một màn đánh nhẹ nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip