CHƯƠNG 54: TRẬN MƯA GIỮA HAI NGƯỜI

POV Anna

Tôi đến bệnh viện lần cuối trước khi Toma xuất viện.

Cậu ấy cười:

"Tôi sẽ tranh thủ nghỉ dưỡng, rồi quay lại… nghịch phá tiếp."

Tôi cười nhẹ. Nhưng ánh mắt không giấu được sự mơ hồ.

Tôi quay bước ra về. Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Tôi bước nhanh qua hành lang bệnh viện, muốn về nhà thật sớm.

Nhưng… một bóng áo đen quen thuộc đứng chắn trước cổng.

Zero.

"Cậu tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì à?"

Tôi cúi đầu. Không trả lời.

"Cậu định bỏ đi?"

Tôi khựng lại. Lạnh lùng đáp:

"Tôi chỉ… muốn kết thúc mọi thứ."

Zero tiến đến gần hơn. Dưới cơn mưa, giọng cậu không lớn… nhưng lại khiến tôi phải ngẩng đầu:

"Nếu cậu rời đi… thì tất cả những gì tụi này làm, đều vô nghĩa."

"Cậu nghĩ mình là gánh nặng? Còn tôi? Kai? Haruki? Cả Toma nữa? Không ai bị ép buộc ở lại. Chúng tôi chọn bước cùng cậu."

Tôi cắn môi. Cảm xúc dồn nén vỡ ra như tiếng mưa tạt vào lòng ngực.

"Nhưng tôi không muốn ai nữa bị thương vì mình!"

Zero ôm chầm lấy tôi. Ánh mắt cậu sâu hoắm:

"Thì đừng để một mình cậu chiến đấu."

"Cậu mạnh. Nhưng không phải siêu nhân."

"Cậu đã sống sót sau Seika. Vượt qua mất tích, máu me, nỗi đau… Cậu không cần phải gánh hết."

"Cho tụi này cơ hội… bảo vệ cậu."

______
POV Zero

Tôi biết Anna yếu lòng.

Không phải yếu vì sợ, mà vì quá mạnh.

Người quá mạnh luôn sợ người khác yếu đi vì mình. Và vì thế… họ lặng lẽ chịu đựng tất cả.

Nhưng không phải với tôi.

Tôi giơ tay ra, mặc cho mưa ướt sũng:

"Nếu cậu bước tiếp, tôi sẽ đi cạnh."

"Nếu cậu gục, tôi sẽ đỡ."

"Còn nếu cậu thực sự muốn biến mất khỏi tất cả… ít nhất, để tôi đi cùng lần cuối."

Anna nhìn tôi. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng không còn tuyệt vọng.

Cuối cùng, cô ấy khẽ gật đầu:

"…Tôi không chắc chắn. Nhưng nếu có gì xảy ra… cậu không được tiếc."

Tôi cười khẽ:

"Tiếc cái gì? Cậu là Anna Misan mà. Đứa con gái từng đạp vào mặt Kai vì nói quá nhiều đấy."

Cô ấy cười, trong nước mắt.

Lần đầu tiên sau những đau đớn, Anna thật sự cười không miễn cưỡng.

______
POV Jin (nhóm thiên tài)

"Phát hiện một tín hiệu lạ ở khu ký túc xá bỏ hoang phía Tây Seikawa."

Tetsuya xoay màn hình:

"Có dấu hiệu ghép tín hiệu với dữ liệu Seika cũ. Rất có thể là căn cứ phụ của nhóm tấn công."

Souta nghiêm giọng:

"Gửi toạ độ cho F4. Nếu bọn đó chuẩn bị ra tay lần hai… ta sẽ không để chúng làm chủ cuộc chơi."

________________
Tại một căn phòng trống, nơi ánh đèn nhấp nháy đỏ rực:

Một người đeo mặt nạ chạm vào màn hình hologram.

"Cô gái ấy… đã không gục."

"Tốt. Vậy thì lần này, hãy để chính bạn bè cô ta… khiến cô ta rơi xuống."

"Kế hoạch số 3: Hồng Tâm Bóng Tối... bắt đầu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip