CHƯƠNG 57: KẾ HOẠCH MỚI

POV Anna

Tôi ngồi bên giường bệnh của Riku, tay cầm chặt tay cậu ấy, không rời. Mặc dù cậu ấy vẫn bất động, tôi không thể dứt ra được. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, không thể ngừng lại.

Cậu ấy đã hy sinh… để bảo vệ tôi. Để bảo vệ tất cả chúng ta.

Bàn tay ấm áp của Riku vẫn nhẹ nhàng trong tay tôi. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, mọi âm thanh trở nên mờ nhạt. Mắt tôi không thể rời khỏi gương mặt bất động của cậu ấy. Trong những phút giây này, tôi chỉ muốn cậu ấy tỉnh lại, nói với tôi rằng cậu ấy không sao cả, rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng tôi biết... nếu cậu ấy không tỉnh lại, tôi sẽ không còn gì ngoài sự trống vắng.

______
POV Zero

Tôi đứng ngoài hành lang bệnh viện, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Những lời của Jin vẫn còn văng vẳng trong đầu tôi:

"Chúng ta đã mất 70% dữ liệu. Kế hoạch của bọn chúng gần như bị hủy hoại."

Tôi không thể thở phào nhẹ nhõm. Vụ nổ đó chỉ làm cậu ấy mất máu nhiều hơn. Và cả chúng tôi nữa. Đối với nhóm phản diện, mọi thứ giờ như bức tường đang bị đập vỡ.

"Riku đã cứu chúng ta một lần nữa."

Nhưng tôi lại không thể quên được một điều duy nhất:

Anna. Họ đã khoanh tròn gương mặt cô ấy.

Và tôi biết, cuộc chơi này chưa kết thúc.

______
POV Kai

Tôi đứng bên cửa sổ bệnh viện, nhìn ra ngoài trời đêm. Những tia sáng yếu ớt của đèn đường như hắt lên nỗi lo lắng trong tôi. Riku đã cứu cả Seikawa, nhưng... nếu cậu ấy tỉnh lại, sẽ phải đối diện với một sự thật không dễ dàng.

Tôi biết mọi thứ đã thay đổi. Nhóm phản diện sẽ không tha cho bất kỳ ai. Và Anna, cô ấy không thể tránh được nữa.

Tôi quay lại nhìn Zero và Ryo, cả ba chúng tôi đều lo lắng.

"Riku cần thời gian để phục hồi. Nhưng chúng ta không thể dừng lại. Bọn họ sẽ sớm tìm cách trả thù."

______
POV Anna

Tôi nắm lấy tay Riku, nước mắt lại rơi xuống. Cậu ấy có thể không nhớ tất cả, nhưng tôi nhớ tất cả. Những ngày đầu khi tôi mới đến lớp, khi mọi người xa lánh tôi, chỉ có cậu ấy là người luôn ở bên cạnh, là người đưa cho tôi những chiếc khăn khi tôi khóc.

"Cậu không có lỗi." Tôi thì thầm, mặc dù tôi biết cậu ấy không thể nghe thấy.

Nếu cậu ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói với cậu ấy rằng tôi đã không trách cậu. Tôi sẽ nói rằng cậu là người bạn quan trọng nhất của tôi.

Nhưng... tôi sợ rằng nếu cậu ấy tỉnh lại, sẽ có quá nhiều điều phải giải thích. Quá nhiều sự thật mà cả tôi và cậu ấy không thể thay đổi.

______
POV Souta (nhóm thiên tài)

"Cập nhật: Hệ thống phản diện đang bắt đầu chuyển sang kế hoạch tiếp theo." Jin lên tiếng qua bộ đàm. "Bọn họ đã thay đổi mục tiêu."

Hayate đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng nhìn màn hình.

"Đã đến lúc bọn chúng sẽ tập trung vào Anna."

Tetsuya chớp mắt:

"Như vậy chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nếu không, cô ấy sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo."

"Cần phải bảo vệ cô ấy." Tôi lên tiếng, nghiêm túc hơn bao giờ hết.

______________________
POV nhóm phản diện

"Kế hoạch 4 đã bắt đầu." Gương mặt trên màn hình lạnh lùng ra lệnh. "Anna Misan là mục tiêu. Chúng ta không thể để cô ta sống sót."

Cánh tay của người đó đưa lên, bấm một loạt phím.

"Từ giờ, tất cả các thế lực sẽ tập trung vào cô ấy. Một khi cô ấy bị loại bỏ, Seikawa sẽ không còn gì để chống lại chúng ta."

Ánh sáng đỏ từ các màn hình máy tính phản chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn. "Anna sẽ là con bài cuối cùng."

_____
POV Anna

Tôi rời khỏi bệnh viện, bước ra ngoài. Mặc dù tôi biết không thể ở bên Riku mãi, nhưng một cảm giác khó chịu và lo lắng vẫn chèn ép lòng tôi. Tôi không thể bình tĩnh.

Họ sẽ không bỏ qua đâu.

Nhóm phản diện sẽ không dừng lại. Và tôi biết rõ điều đó. Nhưng... nếu họ muốn tôi, tôi sẽ không bỏ chạy. Tôi sẽ chiến đấu, dù một mình.

_____
POV Zero

Tôi nhìn bóng lưng Anna khuất dần trong đêm. Đôi mắt tôi ánh lên sự quyết tâm. Họ nghĩ rằng cô ấy yếu đuối. Nhưng sai rồi.

"Đừng lo, Anna. Chúng ta sẽ bảo vệ cậu."

Những gì đã xảy ra, những mất mát... không thể làm chúng ta khuất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip