CHƯƠNG 6: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
POV của Anna
Tôi đã không bỏ đi.
Và dường như, cái quyết định ấy... khiến mọi thứ thay đổi.
Mỗi buổi sáng, tôi vẫn bước vào lớp với vẻ mặt bình thản, ngồi xuống cái ghế quen thuộc cạnh nhóm F4, và mở sách như thể... không có gì xảy ra.
Không ai hỏi han, không ai mỉm cười.
Chỉ còn Haruki - người vẫn hay dúi bánh mì vào tay tôi với câu "ăn sáng chưa?" và Riku - người vẫn ngủ kế bên tôi như thể cuộc sống chỉ xoay quanh giấc ngủ và những cái gối.
Nhưng cái im lặng của lớp E, dần dần, bắt đầu... dịch chuyển.
_____
POV của Alex
Tụi nó tưởng con nhỏ đó sẽ sụp đổ.
Tụi nó đoán sai.
Tôi nhìn Anna bước vào lớp mỗi ngày, như một cái gai nhọn cứa vào kiêu hãnh của F4. Vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn lật sách, vẫn cãi vặt đúng từng câu từng chữ.
Tôi nghĩ, cái gọi là "trò chơi tình cảm" này sẽ dễ hơn là "im lặng".
Nhưng thứ khiến tôi bực mình hơn... là cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi thấy cô ấy mỉm cười với Haruki.
Thật điên rồ.
______
POV của Zero
Tôi ngồi cạnh bên trái của Anna. Thỉnh thoảng hay nhìn cô ấy.
Cô ta không sụp đổ. Thậm chí còn... mạnh hơn tôi tưởng.
Mỗi ngày, tôi thấy ánh mắt của cô. Vẫn lạnh. Vẫn thản nhiên. Nhưng phía sau đôi mắt đó, tôi cảm được - nỗi cô đơn dày đặc.
Tôi đáng lẽ phải vui, đúng không?
Cô ta là em gái của Kaito, kẻ mà tôi muốn nghiền nát.
Nhưng...
Tôi không vui.
______
POV của Anna
*Sáng hôm ấy
Tôi vừa bước tới lớp thì đã thấy Alex đứng chờ trước cửa lớp.
"Cái gì đây? Chào mừng công chúa tới học à?" - Tôi nhướng mày.
"Không, tôi đang nghĩ... hôm nay cô sẽ đi thẳng tới ghế hay tôi phải kéo ghế dùm?" - Hắn nở một nụ cười gian trá.
Tôi lách qua hắn: "Giữ sức mà đóng vai nam chính của phim tình cảm đi."
Alex theo sau tôi, đột nhiên kéo ghế ra và đặt sát cạnh bàn mình.
"Ê, cái gì vậy?" - Tôi tròn mắt.
"Ghế cô nè. Ghế Anna Misan thành viên danh dự của nhóm F4." - Alex chống cằm, nở nụ cười không thể đấm hơn được nữa.
Tôi vừa định lên tiếng thì Haruki từ sau nhảy tới, chen ngang:
"Đừng để ý hắn! Ngồi với tôi nè Annaaa hôm nay có bánh cuộn dâu nè!"
Tôi bật cười.
Nhưng rồi, giọng Kai vang lên phía sau:
"Anna, lại đây. Tôi cần hỏi cô vài thứ trong bài Sinh học hôm qua."
"Gì nữa đây..." - Tôi lẩm bẩm.
Cả đám F4 - Alex, Kai, Ryo, và Zero (vẫn im lặng như tượng đá) - bắt đầu xoay quanh tôi với những lời mời ẩn ý, những ánh mắt khó đoán, và những câu nói lửng lơ.
Chuyện này... không bình thường.
Tôi cảm nhận rõ: trò chơi đã bắt đầu.
Và lần này, tôi là trung tâm ván cờ.
*Giờ ra chơi
Tôi lên sân thượng tìm không khí. Nhưng khi vừa mở cửa... tôi thấy Zero đứng đó, một mình.
Gió thổi qua áo sơ mi trắng của cậu ấy, tóc bạch kim rối nhẹ. Cậu ấy không quay lại, nhưng lên tiếng:
"Cô nên cẩn thận với Alex."
Tôi bước tới gần: "Tôi đủ tỉnh táo để không dính bẫy."
Zero vẫn không quay lại:
"Không phải bẫy của Alex. Mà là... cảm xúc của chính cô."
Tôi khựng lại.
Cậu ấy liếc sang - ánh mắt không còn lạnh nữa, mà là một thứ gì đó rất... con người.
Tôi không đáp lại. Gió mạnh hơn. Cả tôi và Zero, đứng im trong một khoảng trống mơ hồ - nơi mà kẻ thù không rõ là ai, và cảm xúc không còn trắng đen.
_______
POV lớp E
"Tụi mình sẽ làm gì tiếp theo?" - Kai hỏi Ryo.
"Hỏi Alex. Tao thấy dạo này nó làm mà không nói trước gì cả."
"Này Alex, mày định làm gì tiếp theo với nhỏ đó." Toma hỏi Alex
"Cứ từ từ, mưa dầm thì thấm lâu thôi, tụi bây vội quá cũng không được, gì cũng cần thời gian." - Alex nói mặt không biến sắc.
"Nhưng gần đây mày cứ làm ba thứ mà không báo trước, rõ ràng hôm kia còn lơ, hôm nay lại tỏ ra cực kỳ thân thiết. Tao chả hiểu" - Ryo nói.
"Tao có cách riêng của mình, chỉ cần mọi người không hé răng hay lộ chuyện là được." - Alex nói.
______
POV của Anna
Tối hôm đó, tôi mở điện thoại.
Một tin nhắn lạ hiện lên từ tài khoản không tên:
"Anna Misan. Cô nghĩ mình mạnh đến mức nào? Tránh xa bọn F4 ra, nếu không... đừng trách ai."
Tôi siết điện thoại, ánh mắt lạnh đi.
Cuộc chơi này... mới bắt đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip