CHƯƠNG 8: MÁU - TỰ VỆ - VÀ CỨU RỖI
POV của Anna
Sau tất cả... tôi vẫn không chịu nói ai là người đã làm mình ra nông nỗi đó.
Tôi không cần sự thương hại. Tôi không muốn trở thành gánh nặng.
Nhưng lòng tôi... không yên.
Tôi biết ai làm. Lớp D.
Chúng dám đánh tôi và nghĩ tôi sẽ im lặng?
Tôi chờ lúc không ai để ý, rời khỏi lớp. Một mình. Tôi đi tới khu phòng học cũ, nơi lớp D hay tụ tập.
Chúng có ba đứa. Đúng như tôi nhớ.
"Ồ? Con nhỏ này còn dám mò tới?" - Một thằng cao lớn nhếch môi.
"Chắc nghĩ mình là dân lớp E, có F4 chống lưng thì ghê gớm lắm?" - Một đứa khác cười khẩy.
Tôi không nói. Chỉ bước tới.
"Trả lại cho tôi. Tất cả." - Tôi gằn giọng.
Chúng cười. Nhưng tôi không đợi thêm. Tôi lao vào.
Tôi từng học võ. Tôi từng đánh nhau để sống sót. Tôi không sợ.
Tôi đánh được một tên bật máu mũi. Đạp ngã tên thứ hai.
Nhưng...
Ba chống một.
Tôi bị đạp ngã.
Tên to con đè tôi xuống, giọng khàn khàn:
"Lần trước tha mạng, lần này... khỏi."
Tay hắn siết lấy áo tôi. Cơn ác mộng trở lại.
Tôi vùng vẫy, cào cấu, hét lên. Nhưng bọn chúng khoá tay tôi.
Tôi hét:
"Buông ra! Đồ khốn kiếp!"
ẦM!
Cánh cửa bật tung.
Một bóng người lao vào như gió.
Alex.
Hắn tung cú đá vào mặt thằng đang đè tôi. Hắn ngã lăn.
Còn hai tên kia... chưa kịp hiểu gì thì bị Alex quật ngã, đánh không kịp ngáp.
Hơi thở của hắn gấp gáp, tay run lên khi kéo tôi dậy.
"Tôi đã nói..." - Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đầy giận dữ, "Cô là của tụi này. Không ai được đụng vào. Kể cả cái bọn rác rưởi như thế này!"
Tôi khụy xuống. Không còn sức. Cả người tôi run rẩy.
"Về đi. Biến khỏi đây." - Alex quát, quay về phía đám lớp D đang gục.
Nhưng tôi... không đi. Tôi chỉ ngồi đó.
Im lặng.
Alex nhìn tôi, định lên tiếng... nhưng rồi lặng lẽ quay đi, không nói gì nữa.
Một lúc sau
Tôi vẫn ngồi đó, kiệt sức. Má tôi đau, tay trầy xước, người bầm dập.
*Trời chuyển tối.
Tiếng bước chân vang lên phía sau.
Zero.
Cậu ấy xuất hiện, ánh mắt như bóng đêm. Nhưng khi thấy tôi nằm đó, cả khuôn mặt Zero đông cứng.
"Tại sao không về?" - Giọng cậu không lớn, nhưng dằn từng chữ.
Tôi không trả lời. Tôi mệt quá rồi.
Bỗng
Một bóng đen lao ra từ phía sau Zero, giơ gậy lên định đánh lén.
"Zero!" - Tôi hét.
Zero phản xạ theo tiếng hét, xoay người, đấm thẳng vào mặt kẻ đó. Gã đổ gục.
Zero thở gấp. Quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt đó... không còn là băng.
Mà là... lửa.
Cậu không nói gì nữa. Chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng bế tôi lên.
Tôi không phản kháng.
Tôi tựa đầu vào vai Zero, cảm nhận được nhịp tim dồn dập, hơi thở gấp gáp... và đôi tay ôm chặt như thể nếu thả ra - tôi sẽ biến mất.
*Tại lớp học
Cửa bật mở.
Cả lớp E quay lại - và thấy Zero đang bế tôi, áo cậu lấm bẩn, tay trầy máu.
Haruki hét lên:
"Anna!"
Alex khựng lại. Nhìn tôi. Ánh mắt... không thể định nghĩa.
Kai siết tay. Ryo đứng bật dậy. Một vài người thì thào.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cô ấy đi đâu?"
"Nhìn vết bầm kìa..."
Tôi được đặt xuống ghế. Không ai lên tiếng.
Một lúc sau, Haruki quay lại lúc đó đang túm cổ lôi 3 tên lớp D vào:
"Nói đi. Ai sai tụi bây làm vậy?"
Chúng câm như hến. Đám bạn lớp E đứng sau bắt đầu gằn giọng.
"Không nói? Tao cắt lưỡi!"
"Còn không nói thì ăn đá!"
Cuối cùng, một tên run rẩy:
"Là... Sita lớp A..."
Tôi nhắm mắt.
Ra là vậy. Vẫn là con nhỏ đó. Kẻ đã khinh tôi từ ngày đầu bước vào trường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip