Chương 14: Điện Hoa Gương
Điện Hoa Gương chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh lửa bập bùng từ hàng ngàn ngọn nến hắt lên mặt gương, phản chiếu vô tận. Trên mặt sàn trải kín hoa tươi, hồng đỏ, thược dược, bách hợp trắng — mỗi cánh hoa thấm sương như rỉ máu, nhuốm ánh sáng lung linh thành một thứ mỹ lệ chết chóc. Hương thơm nồng đượm, nhưng càng hít sâu càng ngột ngạt, như một loại xiềng xích vô hình bủa vây người trong ngục điện này.
Giữa gian điện, Seungcheol ngồi tựa vào ghế dài, thân thể cường tráng bị trói chặt bằng dải lụa vàng đỏ thêu họa tiết rồng phượng. Những tấm gương cao đến tận mái vòm bao vây xung quanh, khiến bất cứ cử động nào của anh cũng hóa thành trăm nghìn bản sao — một chiến vương bị xiềng xích, vùng vẫy nhưng vô vọng. Mỗi lần anh gồng mình phản kháng, trăm bóng phản chiếu cùng đau đớn, như nhắc nhở: không có lối thoát.
Cánh cửa vàng mở ra. Jeonghan bước vào, khoác áo choàng dài quét đất, vương miện vàng khảm đá đỏ chói sáng. Hắn không cần nói một lời, không cần thét gào, chỉ ánh nhìn cong cong kia cũng đủ khiến ngọn gió trong điện ngừng thổi. Quân hầu hạ lập tức cúi rạp đầu, rồi lặng lẽ rút lui, để lại hai người đối diện trong biển hoa và gương.
Hắn chậm rãi tiến lại gần, ngón tay vuốt nhẹ sợi dây vàng quấn nơi cổ tay Seungcheol, kéo căng như muốn chứng minh: mọi sức mạnh, mọi tự do, đều bị rút cạn trong lớp xiềng mềm này.
“Ngươi từng dẫn vạn quân tung hoành thiên hạ,” giọng hắn thấp, nhẹ, nhưng lại tựa như lời phán quyết khắc vào xương, “còn nay, cả một bước cũng không thoát khỏi ta.”
“Thần… không thuộc về ngài.” – Seungcheol gằn giọng, hơi thở nặng nề, mồ hôi lăn xuống gò má.
Jeonghan bật cười khẽ, cúi xuống, môi áp sát vành tai anh. “Ngươi nghĩ ta cần sự đồng ý của ngươi sao?” Hắn nghiêng đầu, thì thầm, mỗi chữ rót xuống như rắn độc trườn vào huyết mạch: “Ngươi sẽ mang… đứa con của ta.”
Seungcheol toàn thân căng cứng, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ và nhục nhã. Anh lắc mạnh đầu, vùng vẫy điên cuồng, từng thớ cơ rung lên phản kháng. “Thần không bao giờ…!”
Nhưng sức lực ấy, so với xiềng lụa quấn chặt và sự tính toán tàn nhẫn của Jeonghan, chỉ càng khiến anh trở nên đẹp đẽ hơn trong ánh mắt kẻ thống trị. Một chiến vương oai hùng bị nghiền nát ngay trong gương điện, biến thành một vật báu độc nhất vô nhị.
Jeonghan không cho anh cơ hội, cũng chẳng cho anh thời gian cầu xin. Hắn xiết lấy cằm Seungcheol, buộc anh phải nhìn thẳng vào trăm ngàn bản thân phản chiếu trong gương, nơi từng chiến vương đều bị giam hãm, đều run rẩy dưới bóng hắn.
“Ngươi càng phản kháng,” hắn thì thầm, đôi môi lướt trên cổ anh, “ngươi càng chứng minh… ngươi chỉ thuộc về ta.”
Hơi thở nóng rực phủ xuống, hòa vào hương hoa nồng nàn đến ngạt thở. Cánh hoa tươi rơi từng cánh, dính vào làn da ướt mồ hôi, trộn cùng dấu vết trắng đục mỗi khi ánh nến chao nghiêng. Trên sàn hoa, sự thánh khiết bị xé toạc, biến thành minh chứng của sự chiếm hữu.
Khi đêm dần qua, chỉ còn lại những âm thanh nghẹn ngào trong Điện Hoa Gương. Ngoài kia, không một ai dám đến gần, nhưng tất cả đều nghe rõ tiếng nức nở bị kìm nén của chiến vương, và lời thì thầm ma quái của vua. Người hầu run rẩy bước vào thay hoa vào mỗi sớm, nhìn cảnh tượng xung quanh mà khiếp đảm. Tin đồn lan ra như lửa cháy: Chiến vương đã bị nhà vua bẻ gãy hoàn toàn, và giờ còn phải mang trong mình dòng máu của kẻ cai trị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip