Chương 16 - Song Long Chi Nguyệt

Điện hoa gương vốn xưa nay là ngục thất, mỗi tấm gương từng phản chiếu cảnh xiềng xích và tiếng nức nở của chiến vương. Nhưng ngày ấy, khi Thái y run rẩy quỳ trước bệ ngọc, bàn tay còn chưa kịp rời khỏi mạch tay của Seungcheol, cả thiên địa dường như ngưng lại.

“Khải tấu bệ hạ… trong bụng ngài ấy… là song thai. Hơn nữa, đều là nam.”

Âm thanh ấy vang lên như tiếng sấm giáng xuống giữa đêm, khiến những cánh hoa tươi rơi trên sàn đá lạnh băng cũng run rẩy. Cả điện im phăng phắc, chỉ có ánh sáng từ hàng trăm tấm gương chiếu rọi lên khuôn mặt Jeonghan. Hắn, kẻ bấy lâu nay quen với máu, với quyền lực và chiếm hữu, trong thoáng chốc, ánh mắt lộ ra sự ngỡ ngàng chưa từng có.

Hắn nhìn Seungcheol. Anh ngồi đó, dáng người thẳng nhưng gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt tối lại không dám tin. Bao năm chinh chiến, Seungcheol chưa từng biết sợ điều gì, nhưng khoảnh khắc ấy, anh run lên — không phải vì lo cho mình, mà vì hai sinh linh nhỏ bé vừa được báo tin.

Jeonghan bước đến. Không còn là bước đi chậm rãi toan tính, mà là những bước vội vã, như sợ ai đó sẽ cướp mất điều kỳ diệu này. Hắn quỳ xuống trước mặt Seungcheol, bàn tay run rẩy chạm vào bụng anh, nơi còn chưa có hình dáng rõ ràng.

“…Song thai…” Hắn thì thầm, giọng khàn đặc. “…Trời cao đã không bỏ rơi ta.”

Lần đầu tiên, triều thần chứng kiến vị vua từng tàn nhẫn vô song kia để lộ vẻ yếu mềm. Hắn không quan tâm ánh nhìn của kẻ khác, chỉ gục đầu vào lòng Seungcheol, thì thầm không ngừng như kẻ say:

“Không, không chỉ là ta… mà là chúng ta. Cheol, ngươi nghe thấy không? Đây là con của ngươi và ta.”

Seungcheol im lặng, lòng ngổn ngang. Bao nhiêu xiềng xích, bao nhiêu luật lệ từng đè nặng trên anh, giờ phút này dường như trở thành thứ mờ nhạt. Anh muốn phản bác, muốn chống đỡ bằng sự kiêu hãnh của chiến vương, nhưng đôi mắt đỏ hoe của Jeonghan lại làm tim anh khựng lại. Đó không còn là mắt của kẻ giam cầm, mà là của một người cha, một người tình.

Ngày hôm sau, triều đình chấn động. Tin tức lan ra khắp kinh thành: chiến vương mang song long, được bệ hạ sủng ái tận cùng. Những kẻ từng âm thầm dèm pha, toan phản loạn, bỗng chốc câm lặng. Hai vị hoàng tử chưa chào đời đã trở thành lá bùa trấn thiên hạ.

Jeonghan hạ chỉ: mọi kho vũ khí, mọi luật lệ xiềng xích áp đặt trước kia đều được đổi thành luật bảo hộ song long. Bất kỳ ai dám đụng đến chiến vương, dù chỉ bằng một lời dèm pha, sẽ bị tru di tam tộc. Điện hoa gương, nơi từng là ngục thất, giờ biến thành cung điện huy hoàng: tường gương được che phủ bằng lụa mỏng, sàn đá lạnh được trải đầy hoa tươi, và mỗi đêm, cung nữ thay hoa mới để giữ hương thơm dịu dàng.

Nhưng sự thay đổi lớn nhất không nằm ở cung điện, mà ở chính Jeonghan. Hắn thôi không áp đặt, không ra lệnh tàn nhẫn, mà ngày đêm túc trực bên Seungcheol. Hắn tự tay chọn từng món ăn, đích thân bưng nước, thậm chí gạt hết tấu chương để ngồi nghe tiếng tim thai đập yếu ớt trong bụng anh.

Có đêm, hắn nằm cạnh, một tay ôm Seungcheol, một tay đặt lên bụng, khẽ thì thầm:

“Nghe ta này, hai đứa nhỏ. Các con là minh chứng rằng ngài ấy thuộc về ta… nhưng hơn hết, các con là minh chứng rằng ta cũng thuộc về ngài ấy.”

Seungcheol ban đầu không chịu nổi sự dịu dàng này. Anh phản kháng, nói: “Ngài đã xiềng ta, biến ta thành tù nhân. Nay ngài lại muốn đóng vai kẻ cứu rỗi sao?”

Jeonghan không tức giận. Hắn chỉ mỉm cười, cúi xuống hôn lên những ngón tay run rẩy của anh:

“Đúng. Ta từng xiềng ngươi, từng muốn biến ngươi thành của riêng ta bằng máu và luật. Nhưng Cheol, ta đã sai… Bây giờ, ta chỉ muốn dùng chính ta để bù đắp. Không phải ngươi thuộc về ta, mà ta… thuộc về ngươi.”

Triều thần nhìn thấy sự thay đổi, người thì mừng, kẻ thì lo. Nhưng họ không dám cất lời. Bởi sự thật hiển hiện trước mắt: chiến vương giờ không còn là tù nhân, mà là hoàng hậu sống, ngồi ghế ngang bệ rồng, bụng mang song long, được sủng ái chưa từng có.

Ngày trăng tròn, Jeonghan hạ lệnh bày yến tiệc lớn. Không phải để khoe chiến thắng như xưa, mà để tuyên bố với thiên hạ: “Chiến vương Seungcheol, người mang song long, chính là phu quân của trẫm.”

Khi nâng chén rượu ngọt, ánh mắt hắn rọi thẳng vào anh, không còn sắc như dao, mà ấm áp như lửa. Những lời thì thầm ấy không ai ngoài Seungcheol nghe thấy:

“Ngươi đã cho ta tất cả… Đời này, ta nguyện đổi cả thiên hạ, chỉ để giữ ngươi và con.”

Seungcheol nhìn hắn, lòng rối loạn. Anh từng thề sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai, từng vùng vẫy trong xiềng xích, từng chịu trăm bề nhục nhã. Nhưng khi hai bàn tay Jeonghan đặt lên bụng anh, khi những lời thì thầm kia rót vào tim, anh mới hiểu rằng: có những xiềng xích không cần gông cùm, mà chính tình cảm, sự ngọt ngào này mới là xiềng xích không bao giờ thoát nổi.

Trong ánh nến lung linh, giữa tiếng ca hát rộn ràng, chiến vương không nói gì. Anh chỉ khẽ tựa đầu vào vai Jeonghan, lần đầu tiên không phải trong bất lực, mà trong một thoáng bình yên.

Và cả thiên hạ hiểu: từ nay, không chỉ có một vị vua, mà là hai kẻ cai trị sánh đôi. Một kẻ mang vương miện vàng khảm đỏ, một kẻ mang vương miện bạc xanh — cùng nhau giữ lấy ngôi báu, cùng nhau giữ lấy tương lai của song long chi nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip