Chương 22 - Ái khanh và hai tiểu hoàng tử
Trong tẩm điện Hoa Gương, ánh sáng buổi sớm tràn vào qua rèm lụa mỏng, rắc xuống sàn hoa tươi mùi hương dìu dịu. Hoàng hậu Seungcheol ngồi dựa trên ghế bành chạm trổ hoa văn rồng phượng, bên tay ôm lấy tiểu hoàng tử Seokmin còn đang ríu rít cười đùa, bàn tay nhỏ bé quơ quào không chịu yên. Trong khi đó, ở bên kia, tiểu hoàng tử Wonwoo lại lặng lẽ, ngồi ngay ngắn trong vòng tay của cung nữ, đôi mắt to tròn chỉ chớp chớp nhìn mọi thứ như muốn quan sát cả thiên hạ.
“Seokmin à, con nghịch nữa là ngã bây giờ,” Seungcheol vừa cười vừa cố giữ chặt cậu bé, nhưng Seokmin lại cười khanh khách, như thể cố tình chọc ghẹo mẫu hậu.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Jeonghan bước vào, áo long bào vàng thêu rồng ánh lên trong nắng. Cung nữ đồng loạt quỳ xuống, chỉ riêng Seungcheol mỉm cười, ánh mắt như dịu đi mệt mỏi.
“Ái khanh lại để con nghịch đến mức này sao?” – Jeonghan cất giọng, nửa trách móc nhưng đầy sủng nịnh, tiến lại gần.
Seungcheol chu môi, nói nhỏ:
“Bệ hạ thử trông xem, thiếp bảo thì có nghe đâu. Chỉ biết cười, rồi quẫy. Y như… ngài hồi nhỏ chắc cũng vậy.”
Jeonghan bật cười, cúi xuống hôn khẽ lên má hoàng hậu trước ánh mắt ngạc nhiên của cung nữ. Rồi hắn đón lấy Seokmin, bế con lên cao, làm cậu bé reo cười như vừa chiến thắng cả thiên hạ.
“Seokmin là tiểu hoàng tử, sau này cũng sẽ giống phụ hoàng, mạnh mẽ và ồn ào.” – Jeonghan nói, mắt ánh lên niềm vui.
Ở một góc khác, Wonwoo khẽ nhíu mày, như bất mãn khi em trai được bế. Seungcheol phát hiện ngay, vội vàng gọi:
“Wonwoo, lại đây với mẫu hậu nào.”
Wonwoo chậm rãi bước đến, từng cử chỉ đều bình thản, nhưng khi được bế vào lòng, đôi mắt sáng lên, môi khẽ cong như nụ cười nhẹ hiếm hoi.
Jeonghan nhìn cảnh đó mà cười:
“Ái khanh, dường như hoàng tử lớn giống hệt khanh – điềm tĩnh, ôn hòa. Còn hoàng tử nhỏ thì lại chẳng khác gì trẫm, chẳng yên phút nào.”
Seungcheol đỏ mặt, vừa muốn phản bác nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh khẽ đáp:
“Bệ hạ đừng dạy con hư đấy. Một đứa đã đủ làm thiếp đau đầu, giờ thêm một đứa nữa… chắc thiếp chẳng còn thời gian để thở.”
Jeonghan đưa tay vuốt má người trước mặt, ánh mắt dịu dàng như mật ngọt:
“Vậy thì để trẫm cùng ái khanh nuôi dạy. Dù cả thiên hạ có loạn, thì nơi này, trẫm và khanh vẫn sẽ là mái nhà của chúng.”
Hai bé song sinh lúc này như hiểu được không khí ấm áp, một bé thì bật cười lớn, một bé thì tựa vào vai mẫu hậu, bình yên đến lạ.
Ngoài sân điện, các cung nhân khẽ nhìn nhau, rồi cúi đầu mỉm cười. Họ từng chứng kiến những năm tháng điện Hoa Gương phủ kín máu và xiềng xích. Giờ đây, nơi ấy lại tràn đầy tiếng cười trẻ thơ, ánh mắt yêu thương, và cả sự dịu dàng của một bậc đế vương dành trọn cho hoàng hậu.
Câu chuyện về hai tiểu hoàng tử lan ra khắp kinh thành: một người như trăng, một người như mặt trời, và cả hai đều là kết tinh của tình yêu giữa vị vua từng tàn bạo và hoàng hậu từng là chiến vương.
Và trong từng đêm, khi kinh thành yên giấc, vẫn còn vang vọng trong điện Hoa Gương tiếng cười trẻ thơ hòa cùng lời thủ thỉ ngọt ngào của vua và hoàng hậu – thứ hạnh phúc khiến ngay cả các vì sao cũng phải cúi mình ngưỡng vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip