Chương 8: Lưới Dây Và Ánh Lửa
Đêm hoàng cung như một bức màn nhung đen, lấp lánh ánh đuốc vàng nhấp nháy trên các bức tường đá xanh. Bên ngoài, gió thổi qua hành lang, lay động những dây lụa đỏ treo cao, tạo thành những bóng dài uốn lượn trên nền gạch lạnh. Nhưng trong tẩm điện, không gian căng như một sợi dây căng giữa hai thế lực: Jeonghan hắn và Seungcheol anh.
Chiếc vương miện vàng trên đầu Han mang thiết kế cổ điển, khảm đá đỏ, ánh lửa nhấp nháy trên các viên đá tạo thành những đốm sáng như nhịp tim của quyền lực. Mái tóc dài rũ xuống, ánh vàng phản chiếu theo từng nhịp bước, tạo thành một bức tranh vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Hắn đứng bên cửa sổ, tay cầm ly rượu, mắt dõi theo sợi dây vàng đính ruby đỏ đang treo nơi cổ Seungcheol anh. Ruby đỏ chói như lửa rực, đồng điệu với nhịp tim anh, nhắc nhở rằng từng nhịp thở, từng bước đi, đều đang nằm trong vòng kiểm soát của hắn.
Seungcheol anh quỳ một gối, ánh mắt bình thản nhưng sâu, như mặt hồ đen giấu xoáy nước. Chiếc vương miện bạc xanh trên đầu anh tỏa sáng, hài hòa với nền áo choàng thêu vàng, khiến anh trông như một chiến vương uy nghi. Nhưng trong mắt và nụ cười anh, lại ẩn chứa sự mềm yếu dành cho Han, như một chiến binh mạnh mẽ sẵn sàng quỳ gối trước tình yêu. Anh thở đều, tay siết nhẹ sợi dây vàng ruby đỏ, cảm nhận sức nóng từ nó và từ chính Han.
“Ngươi biết không…” Hắn bước tới gần, giọng nhẹ nhàng nhưng sắc như lưỡi dao, “mỗi nước cờ, mỗi nhịp thở, đều là thử thách. Và chiến vương của ta…” Hắn nghiêng người, môi gần tai anh, thì thầm, “luôn khiến ta thích thú hơn tất cả.”
Seungcheol anh cảm nhận nhịp tim mình tăng dần, biết rằng Han đang thử thách anh không phải trên bàn cờ, mà trên trái tim, trên ý chí và tự tôn – thứ chưa ai chạm tới. Anh hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng: “Thần… không tìm cách thoát, ngài à. Thần bước theo luật của ngài, từng bước.”
Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười vừa ngọt vừa sắc, âm vang trong tẩm điện như tiếng nhạc đồng điệu với ánh đèn: “Đúng, nhưng đừng quên… ta không lúc nào khoan nhượng. Và nếu ngươi sơ suất…” Hắn dừng nửa nhịp, ánh mắt cong cong, “hậu quả sẽ… rất thú vị.”
Seungcheol anh đứng lên, thẳng lưng, tay vẫn đặt trên sợi dây vàng ruby đỏ như một mốc nhắc nhở. Anh biết, từng bước, từng hơi thở, anh đang bước vào một mê trận mới – không phải bằng cờ, mà bằng luật lệ trái tim Han đặt ra.
Hắn tiến gần, bàn tay nâng cằm anh, ánh mắt soi thấu: “Ngươi sẽ không sợ. Nhưng sẽ thấy sợi lưới ta giăng ra, và mỗi bước… ngươi chỉ có thể tuân theo.”
Anh hít sâu, giọng điềm tĩnh: “Thần… tuân theo ngài, nhưng vẫn giữ tự tôn của thần.”
Hắn nghiêng người, đặt môi gần tai anh, giọng thì thầm: “Ta thích nghe ngươi nói vậy… nhưng ngươi sẽ thấy, từng lời, từng nhịp tim ngươi, đều nằm trong tay ta.”
Ruby đỏ trên dây vàng nóng lên dưới tay hắn, nhắc nhở từng nhịp tim, từng bước đi. Ánh sáng từ vương miện vàng của Han chạm vào vương miện bạc xanh của anh, tạo thành vòng tròn quyền lực, vừa mê hoặc vừa ràng buộc.
Jeonghan hắn tiến tới bàn, đặt ly rượu xuống, tay vuốt sợi dây, ngón trỏ vẽ lên ruby như vẽ lên nhịp tim của anh: “Ngươi sẽ ở lại đây, cho đến khi ta cho phép. Và đêm nay, ngươi sẽ học cách… bị giăng trong lưới.”
Seungcheol anh không lùi, mắt nhìn thẳng, giọng bình tĩnh: “Thần biết… nhưng thần vẫn là chiến vương. Chiến vương không bao giờ đầu hàng hoàn toàn.”
Hắn cười khẽ, bàn tay trượt từ cổ xuống vai anh, nhẹ như không chạm nhưng đủ để tim anh run: “Đúng. Ta biết ngươi kiêu hãnh… và ta thích thế. Nhưng tự tôn ấy… chỉ được phép quỳ trước ta.”
Seungcheol anh khẽ rung môi, đáp: “Thần đã quỳ.”
Hắn lùi một bước, tay nâng ly rượu khác, ánh mắt vẫn dõi theo anh. “Ngươi đã hiểu… nhưng còn nhiều thử thách phía trước. Ta sẽ giăng từng lớp lưới, từng bước…”
Anh nhìn sợi dây vàng ruby đỏ, thấy được quyền lực, thấy được sự mê hoặc, thấy được sự ràng buộc. Từng bước, từng hơi thở, là nhịp đập lửa giữa vua và chiến vương.
Jeonghan hắn chậm rãi đi quanh anh, ánh mắt cong cong, chơi đùa với ruby đỏ như mèo chơi với con mồi: “Hãy nhớ, mỗi quyết định, mỗi nhịp thở, đều là nước cờ trong trò chơi của ta. Và ngươi… chỉ là quân cờ quý nhất.”
Seungcheol anh siết tay, nhưng không lùi, ánh mắt kiên định: “Thần… không sợ, nhưng thần sẽ bước theo luật của ngài.”
Hắn dừng lại, giọng mềm nhưng sắc bén: “Đúng. Và đêm nay… ta sẽ dạy ngươi cách… bị ràng buộc mà vẫn tự do trong lưới của ta.”
Ngón tay hắn trượt trên ruby đỏ, từng nhịp như dẫn nhịp tim anh: nhanh hơn, chậm hơn, căng hơn, dịu hơn. Từng hơi thở của Seungcheol anh đồng điệu với nhịp thở Han. Không gian im lặng, chỉ còn nhịp tim và hơi thở.
Hắn hạ giọng: “Ngươi sợ không, chiến vương?”
Seungcheol anh cười khẽ, một nụ cười mảnh, nhưng cứng cỏi: “Thần… không bao giờ sợ ngài.”
Hắn cúi sát, ánh mắt lửa đỏ: “Ta thích câu trả lời đó… nhưng hãy nhớ, ta là kẻ đặt luật. Và dây vàng ruby này… sẽ nhắc ngươi, luôn luôn.”
Anh hít sâu, cảm nhận từng rung động từ sợi dây, từ ruby đỏ, từ vương miện vàng của Han, từ ánh sáng của vương miện bạc xanh trên đầu mình. Tất cả kết hợp tạo thành một vòng tròn mê hoặc, ràng buộc, và đầy quyền lực.
Jeonghan hắn tiến lại gần, hạ giọng: “Đêm nay, không ai được can thiệp. Không ai được phá luật. Và ngươi… sẽ học cách đi trong lưới của ta.”
Seungcheol anh cúi đầu, ánh mắt vẫn kiên định: “Thần… sẵn sàng tuân theo.”
Hắn mỉm cười, tay vuốt nhẹ ruby đỏ, đôi mắt ánh lửa: “Tốt. Và… ngươi sẽ thấy, từng bước, từng nhịp thở… ta đều đang nhìn, đang điều khiển, đang chiếm hữu. Nhưng… không ai biết… ngoại trừ ngươi và ta.”
Ngón tay hắn trượt xuống vai anh, nhấn nhịp cuối: “Và từ giờ… ngươi sẽ là quân cờ quý nhất trong ván cờ đời ta.”
Seungcheol anh hít sâu, nắm lấy sợi dây vàng ruby đỏ, cảm nhận sức nóng, quyền lực, và sự ràng buộc. Anh biết rằng từ giờ, mỗi bước, mỗi hơi thở, đều trong lưới Han giăng ra – nhưng đồng thời, là một phần của trái tim anh trao đi.
Bên ngoài tẩm điện, gió đêm thổi qua, làm lung linh ánh đuốc, kéo theo những bóng dài nhảy múa. Trong bóng tối, Jeonghan hắn đứng nhìn anh, nụ cười cong nơi khóe môi, đôi mắt ánh lửa đỏ, vừa kết thúc một ván cờ mới – ván cờ không cần bàn cờ, chỉ cần lưới, ánh mắt, và sợi dây vàng ruby đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip