Edit: Yuu.
Hắn đưa điện thoại di động trả lại cho Quan Vĩ Lễ, đi vào phòng thay đồ lấy điện thoại di động của mình ra.
Nhìn thấy phía trên có cuộc gọi nhỡ, liền gọi lại.
"Alo" trong điện thoại truyền đến âm thanh ôn nhu của Đồng Kiều
"Em ổn chứ?" Ngụy Cẩn Hằng hỏi.
"Ừm, còn tốt."
"Cần tôi xử lý không?"
"Không cần, Linh tỷ đang nghĩ biện pháp."
Đồng Kiều đang nói chuyện, sau lưng có một cái tay duỗi tới, đem điện thoại bên tai cô đoạt đi.
"Alo, chào anh, anh là bạn trai Đồng Kiều thật sao?" Hoắc linh trực tiếp hỏi.
Vấn đề này làm Ngụy Cẩn Hằng sững sờ.
Mà đứng ở một bên Đồng Kiều phộng nhịn được che mặt lại.
"Có chuyện gì sao?" Ngụy Cẩn Hằng bỏ qua vấn đề này.
"Chuyện là như thế này, tối hôm qua Tiểu Đồng ở cùng với anh, là thật sao?"
"Ừm."
"Tiểu Đồng ở đoàn làm phim đắc tội với mấy kẻ tiểu nhân, bọn hoi liền cùng nhau bôi đen cô ấy, hiện tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Tiểu Đồng , tôi nghĩ để anh ra mặt, cùng Tiểu Đồng chứng thực hôm qua hai người ở cùng nhau."
Ngụy Cẩn Hằng trầm mặc một chút, rồi nói ra: "Cô đem điện thoại cho Đồng Kiều."
Hiển nhưng đáp án này không phải thứ mà Hoắc Linh muốn nghe: "Tiên sinh, tôi có cần nói lại cho anh nghe ······ "
"Đưa điện thoại cho Đồng Kiều."
Giọng nói của người đàn ông không lạnh, lại làm cho Hoắc linh khiếp đảm.
Cô tự an ủi là vì mình dùng đối phương không quen biết nên mới như vậy.
Nghĩ như thế, cô đem điện thoại đưa cho Đồng Kiều đứng một bên trông ngóng.
Đồng Kiều nhận lấy điện thoại sốt ruột "Alo" một tiếng.
Một cái tay khác đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, rõ ràng chính là không muốn để cho Hoắc Linh nghe được.
Cô đi tới cuối hành lang, đứng ở bên cửa sổ, nhìn xem ánh đèn neon rồi giải thích: "Ngụy Tổng, thật xin lỗi, là người đị diện của em một mực hỏi tối hôm qua ở cùng ai mà một đêm không về, em liền nói láo là cùng bạn trai."
"Ừm."
Nghe thanh âm này, đối phương hẳn là không hề tức giận.
"Em ở đoàn phim bị người ta khi dễ sao?".
Đồng Kiều lắc đầu: "Không có, bọn họ ở bên ngoài cũng không dễ dàng gì, cho nên lần này mới vụng trộm đâm đao."
"Lần sau bị ủy khuất, nói sớm cho tôi biết."
Đồng Kiều mím môi, nhếch miệng lên, chính cô cũng không phát hiện mình đang cười.
Nghe Ngụy Cẩn Hằng nói, miệng như là bị băng dán dính trụ, sẽ chỉ "ừm" không ngừng.
Thẳng đến khi điện thoại cúp máy, cô mới phản ứng được, đối phương nói chính là: Việc này để hắn xử lý.
Đồng Kiều sững sờ nhìn lấy màn hình điện thoại di động, nghi hoặc hắn sẽ xử lý như thế nào? Thật chẳng lẽ như là Linh tỷ nói phải lên Weibo công khai quan hệ nam nữ của mình, nói tối hôm qua hai người bọn họ ở cùng một chỗ?
Cúp điện thoại, Ngụy Cẩn Hằng xoay người đi vào trong bể bơi.
Quan Vĩ Lễ cùng Doãn Song Kiệt đang nằm trên ghế dài trò chuyện.
Hắn đến gần cho mỗi người một bình nước, lúc cho Quan Vĩ Lễ nước, nói: "A Lễ giúp tôi làm một chuyện."
Quan Vĩ Lễ tiếp nước tay nói: "Nước này tôi không uống."
Ngụy Cẩn Hằng đem bình nước ném vào trong ngực hắn: "Không uống cũng phải xử lý."
Quan Vĩ Lễ một mặt không tình nguyện: "Lão Doãn không phải cũng xử lý được sao? Cậu kêu lão Doãn làm đi a."
"Lão gia hỏa kia đi khách sạn là sản nghiệp của nhà cậu, giúp tôi tra một chút tối hôm qua hắn mang ai đến."
Quan Vĩ Lễ chỉ điện thoại di động nói: "Trên mạng không phải nói tối hôm qua người phụ nữ đó là Đồng Kiều."
Ngụy Cẩn Hằng vứt cho hắn một cái ánh mắt: "Tối hôm qua cô ấy ở cùng với tôi."
Quan Vĩ Lễ, Doãn Song Kiệt trong mắt đều lộ ra ý cười, đồng thời phát ra một âm thanh : "Ồ ~~~ "
Cúp điện thoại, Đồng Kiều một lần nữa trở lại phòng của Linh tỷ, Đồng Kiều bị Linh tỷ nhìn chằm chằm có chút chột dạ.
"Tiểu Đồng, em nói thật với chị, tối hôm qua đến cùng em ở đâu?"
"Em thật là ở cùng bạn trai."
"Là người vừa gọi tới sao?" Đồng Kiều gật đầu.
"Các em quen nhau bao lâu rồi?"
Đồng Kiều tận lực để chính mình không tỏ ra đang chột dạ: "Cũng hơn một năm rồi?"
Hoắc linh nghe gật đầu, giận quá mà cười; "Ở cùng nhau một năm, vậy mà cậu ta còn lạnh nhạt hỏi Đồng Kiều đâu?"
Đồng Kiều nuốt nước miếng, oán thầm nói: Kêu tên là lạnh nhạt sao? Vậy mà em còn gọi Ngụy tổng, thật tốt vì lúc nãy chị không nghe được.
Cô ráng giải thích: "Hai người bọn em quá quen rồi, nên gọi tên trực tiếp luôn."
"Em ·····" Hoắc Linh vừa há miệng, điện thoại trong tay đồng thời vang lên.
"Alo, Quan tổng."
Hoắc Linh bực bội khoát tay kêu cô về trước, vừa nói điện thoại vừa ra hiệu, có việc gì sẽ gọi cho Đồng Kiều sau.
Nghe nói như thế, Đồng Kiều trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, đứng lên rời khỏi phòng.
Trở lại khách sạn, trong phòng vẫn không có ai.
Cô ngồi ở trên giường, nhìn xem dư luận mưa tanh gió máu.
Đúng như Linh tỷ nói, mấy người này hẳn không đủ bản lĩnh gây ra sóng gió như vậy, khẳng định phía sau có người thao túng dư luận.
Không cần nghĩ liền người cùng Lưu đại kia qua đêm chính là người trong đoàn đội mình.
Hiện tại cần phải tìm ra người kia là ai, mới tẩy trắng lại danh tiếng cho Đồng Kiều.
Sáng sớm hôm sau:
Đồng Kiều đến studio liền cảm nhận được vô số ánh mắt chán ghét đang nhìn mình.
Cô duy trì vẻ mặt bình tĩnh, tìm tới một chỗ ít người, ngồi ở bàn ăn nhỏ ăn bữa sáng trợ lý vừa mang tới.
Vừa ăn một nửa, thì bên cạnh có người lao tới, Ngụy Tiếu Vũ đã trang điểm và mặc trang phục xong, ngồi ở bên cạnh cô.
Đồng Kiều nhấp một hớp sữa đậu nành, hỏi: "Không thấy những người khác đang trốn tránh tôi sao,cô lại chủ động lại gần tôi, không sợ bị người khác thị phi sao?"
Ngụy Tiếu Vũ hai tay chống cằm: "Cho nên, tối hôm đó cô cùng lão già háo sắc đó đã lên giường sao?"
"Làm sao có thể." Đồng Kiều trong nháy mắt phủ nhận.
"Sao lại không được." Nói xong ngữ khí của cô chậm lại, một bộ dáng phát sầu: "Ai, cô đi cả đêm, làm sao cũng không thấy đoàn đội của cô giúp cô làm quan hệ xã hội a." "Tối hôm qua không phải người đại diện của cô đã đến rồi sao?"
Đồng Kiều gật đầu: "Ừm, hôm qua cô ấy gọi điện thoại cho tôi, lúc sau liền biệt tăm." Nói xong, cô nhìn Ngụy Tiếu Vũ, hỏi: "Nếu như lúc này là cô bị oan uổng, cô sẽ xử lý như thế nào? Tôi hiện tại sẽ đăng một bài Weibo đấy."
Ngụy Tiếu Vũ bĩu môi gật đầu: "Nếu như là tôi, tối qua đã đăng rồi."
Đồng Kiều nghe vậy, cầm giấy xoa xoa tay, lấy điện thoại cầm tay ra đăng Weibo.
Đồng Kiều V: Hắc, các bằng hữu, diss lầm người rồi~
Phía dưới kèm icon, vạn phần hoảng sợ, toàn thân xù lông.
Weibo phát ra, phía dưới có không ít người mắc cô, nói cô rút cục cũng đứng ra tẩy trắng cho bản thân rồi.
Còn hỏi có phải qua một đêm cô đã nghĩ được phương pháp tẩy trắng hiệu quả không?
Vân vân các loại hình đầy ác ý.
Bất quá Đồng Kiều trực tiếp đem Weibo đóng lại, không tiếp tục xem.
Lúc quay phim, đạo diễn cùng các nhân viên tựa hồ đã quen với những chuyện này, thái độ đối với cô vẫn như cũ không lạnh không nhạt.
Khi quay phim, thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không để cô suy nghĩ lung tung.
Cho nên trong lúc đó, Weibo đã lần nữa bùng nổ.
Trong phòng làm việc của Lưu Vi Tuyết:
Một đám người vây quanh cái bàn hình bầu dục trầm mặc không nói, ngồi giữa là một cô gái xinh đẹp đang tức giận đùng đùng, mở miệng. "Tôi bỏ tiền thuê các người, là để các người trong thời khắc mấu chốt ngồi không không nói gì sao?"
Người đại diện ngồi bên cạnh nói: "Tuyết tỷ, trước đó vẫn tốt, không biết làm sao lần này, khiến chúng ta không chuẩn bị kịp."
Lưu Vi Tuyết cầm bút đập mạnh lên bàn: "Trước đó các người nói Đồng Kiều này là một nữ diễn viên tuyến 18, coi như để cô ta đứng chặn tên, cô ta cũng không tránh được, hiện tại làm sao lại để tôi bị người ta chụp được đây."
Những người khác không nói lời nào, nhưng trong lòng đối với Lưu Vi Tuyết đều có ý kiến.
Cuộc sống của cô không quá gò bó, tất cả chuyện phức tạp gì đều để cho đàn đội giải quyết.
Mỗi lần cô cùng người đại diện thấy tài nguyên tốt, không nói hai lời liền đoạt đi, không được liền quan hệ ngầm với mấy kim chủ, mấy lần đều mém chút bị paparazi chụp được, đều bị bọn họ dùng quan hệ mà ém lại.
Không nghĩ tới lần này lại bị người ta chụp được.
Nguyên bản bọn họ dự định thuận nước đẩy thuyền, để Đồng Kiều ra chắn sóng, lại từ từ đem sự tình này áp xuống.
Dù sao giới giải trí chuyện tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền không ai chú ý.
Bọn họ còn chưa ra tay, Mười giờ trưa hôm nay, một cái Weibo đại hào lại tuôn ra mấy cái video cùng hình ảnh.
Trong đó có mấy tấm thấy rõ ràng là Lưu Vi Tuyết.
Lần này, chuyện lại bùng nổ, bọn họ có ý đồ đè xuống, hoặc là thay đổi vị trí mục tiêu đều không thành công, hiển nhiên đằng sau chuyện này có nhân vật lợi hại hơn đang thao túng.
Hiện tại Weibo của Lưu Vi Tuyết đã triệt để thất thủ, không ít người đều mắng muốn cô ta cút khỏi giới giải trí.
Ngực Lưu Vi Tuyết phập phùng lên, tâm tình ngày càng phiền não.
"Việc này còn có biện pháp nào giải quyết không? Chẳng lẽ sự nghiệp của tôi bị hủy chỉ vì chuyện này sao?"
Lưu Vi Tuyết thấy chuyện lần này có vẻ không nhỏ nữa.
Trong vòng giải trí, bồi rượu không ít người, đừng nói là cô ta không sạch sẽ, hiện tại đến cả mấy minh tinh, mặc kệ nam nữ, phía sau ai mà không có lịch sử đen.
Người đại diện ở một bên mở miệng an ủi: "Không sao đâu, người vượt quá giới hạn trong giới giải trí có không ít, thấy bọn họ vẫn tốt đấy thôi. Hay không bằng chúng ta tránh đi một thời gian, khoảng thời gian này, chúng ta sẽ hết sức đem chuyện này đè xuống,không phải cô có một bộ phim cần quay ở Pháp sao? Bây giờ hãy xuất cảnh một thời gian đi đã.
Trong đoàn làm phim:
Tin tức này tuôn ra, tất cả mọi người đều thất kinh, nhìn về phía Đồng Kiều, ánh mắt khác xa so với lúc trước.
Ngược lại không thấy 6 người kia đâu.
Trong đó ba người thỉnh thoảng suất hiện, nhưng chỉ là diễn xong liền biệt tăm.
Hôm qua Trương Lâm Lâm một đêm không có trở về.
Ngày hôm nay cũng không gặp sáu người họ, đi đến cảnh của bọn họ, đạo diễn cũng không tìm, để ở một bên, quay cho những người khác.
Quay phim như thường lệ tiến hành, những người khác không thấy bọn họ cũng sẽ thuận mồm hỏi vài câu, nhưng không ai đặc biệt để ý.
Thời gian trôi qua ba ngày, chuyện của Lưu đại vượt quá tầm kiểm soát, hắn liền phát ra thư xin lỗi, vợ và đứa con cũng đã tha thứ cho hắn chuyện liền kết thúc.
Mà một người khác là Lưu Vi Tuyết cũng không thấy tin tức.
Trưa hôm nay, Đồng Kiều quay xong, ngồi ở dưới bóng cây đọc kịch bản.
Trợ lý kích động đem điện thoại cho cô xem.
Nói không ít người đều tới xin lỗi cô.
Đồng Kiều nghi hoặc, cầm điện thoại di động lên mở Weibo.
Fan hâm mộ của cô vậy mà tăng lên hai mươi ngàn.
Cô mở ra xem, mình lại lên hot search.
Xếp hạng thứ sáu với tiêu đề là: Chúng ta đều thiếu nợ Đồng Kiều một lời xin lỗi.
Nhấn vào liền thấy Trương Lâm Lâm v, Vu Đào v··· mấy người đều phát tin xin lỗi.
Ghen ghét cô vì thấy cô thân với Ngụy Tiếu Vũ, nhìn cô không vừa mắt, âm thầm lừa gạt, cùng chuyện hãm hại lần này đều được sáng tỏ.
Trong lúc nhất thời, sáu người bị chửi thành chó, trái lại đều hướng Đồng Kiều mà xin lỗi, thật có lỗi, đã khiến cô bị ủy khuất.
Đoán chừng cô trở thành người đầu tiên được xin lỗi mà lên hot search đi.
Cô nghĩ nghĩ, tìm ra một icon đáng yêu, rồi viết ba chữ không quan hệ, đăng lên Weibo.
Buổi chiều, sáu người biến mất thì trở về ba.
Trương Lâm Lâm, VU Đào trông thấy cô thì đi vòng qua.
Đồng Kiều nghi hoặc, trước kia mỗi lần họ nhìn thấy cô đều sẽ khiêu khích một phen, lần này lại là như thế nào?
Mà lại chỉ đi vòng qua cô, liền ngay cả ban đêm đi ngủ cũng chưa trở lại.
Ngày thứ hai Đồng Kiều đi quay phim, ban đêm kết thúc công việc trở về, nghi hoặc nhìn hai cái giường trống không.
Ban ngày không gặp coi như xong, lại còn thừa dịp ban ngày cô đi quay phim, thu dọn đồ đạc lén rời đi rồi.
Mấy ngày nay hai người bọn họ đến cùng là thế nào?
Sao lại sợ cô thành cái dạng đấy.
Cắm vào phiếu tên sách:
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Kiều: Được người khác âm thầm bảo vệ thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip