Chương 19: Ngụy Cẩn Hằng cũng tới

Edit: Yuu

Có ý nghĩ này, Đồng Kiều cứ theo đó mà làm.

Cô cúi người xuống, hôn nhẹ lên cổ của Ngụy Cẩn Hằng, cô không biết trước đó Ngụy Cẩn Hằng làm sao, dù sao cô chính là liều mạng mà hôn, cuối cùng đến khi đầu lưỡi bị tê, nhìn thấy trên cổ Ngụy Cẩn Hằng lưu lại một dấu đỏ, một mặt thỏa mãn.

Ngụy Cẩn Hằng bị cô làm đau cũng có chút nhíu mày, tiếp tục để cô hồ nháo.

Đôi mắt Ngụy Cẩn Hằng quá mức tinh xảo, Đồng Kiều bị hắn nhìn có chút xấu hổ, động tác vụng về đem áo hắn cởi xuống, thậm chí bởi vì khẩn trương quá nên đôi tay kia có chút run rẩy.

Cô tự nhủ, dù sao đây cũng là lần cuối cùng hai người thân mật.

Trước đó bởi vì Ngụy Cẩn Hằng là kim chủ, cô vẫn luôn luôn rất cẩn thận, hắn muốn làm cái gì cũng đều nghe theo hắn, một đêm bị tra tấn đến nửa cái mạng cũng không còn.

Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, cô nhất định phải nắm chắc quyền chủ động, tra tấn hắn.

Ngủ xong liền chạy, dù sao sáng mai cô phải lên máy bay rồi.

Nghĩ như vậy , tay cô cũng không còn run nữa.

Cô ngồi ở trên bụng của hắn, cúi xuống yết hầu của hắn, cái cổ, nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai Ngụy Cẩn Hằng.

Giày vò một hồi, Đồng Kiều liền không còn khí lực, tựa vào ngực Ngụy Cẩn Hằng thở hổn hển.

Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô rồi cười khẽ một tiếng, thanh âm khàn khàn "Vừa rồi không dùng sức sao?".

Đồng Kiều nổi giận nguýt hắn một cái, nghĩ từ trên người hắn xuống dưới, vừa mới đứng dậy một hai bàn tay to liền bóp chặt bờ eo của nàng "Trêu chọc xong liền muốn chạy?"

Đồng Kiều ấm giọng, đôi mắt khẩn cầu "Quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút."

Vừa dứt lời cô chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, chờ phản ứng lại, Đồng Kiều đã bị hắn ép dưới thân thể.

"Em nằm nghỉ ngơi, đến lượt anh làm việc."

So với việc đùa bỡn vừa rồi của cô, Ngụy Cẩn Hằng lực đạo lớn hơn rất nhiều, đem Đồng Kiều dưới thân mà dày vò.

Nguyên bản lúc trước cô còn nói sẽ ngủ với hắn, không bao lâu cô sẽ khóc lấy đầu hàng.

Sau đó, Đồng Kiều chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, ráng chống đỡ đứng lên vào nhà tắm.

Thu thập một phen từ trong phòng tắm ra, liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đã mặc áo ngủ, ngồi ở trên ghế lật xem tạp chí.

Đồng Kiều đứng ở cửa phòng tắm , nhìn bóng lưng thẳng tắp của hắn.

Tự vấn lòng, Ngụy Cẩn Hằng thật là một người đàn ông hoàn mỹ, có tiền có nhan có thế lực, khả năng cô cố gắng cả đời cũng không thể xứng với hắn.

Lúc Đồng Kiều đang suy nghĩ lung tung, Ngụy Cẩn Hằng xoay người lại, thấy được cô đang sững sờ, vẫy tay gọi "Tới đây."

Đồng Kiều lấy dũng khí đi tới phía đối diện hắn ngồi xuông1.

"Ngụy Tổng, làm sao không ngủ tiếp đi a?"

Ngụy Cẩn Hằng đem tạp chí khép lại, hai chân vắt chéo lên nhau, hai tay khoác lên trên đùi "Chờ em."

Đồng Kiều biết Ngụy Cẩn Hằng là nam nhân rất lý trí, nhưng cô không nghĩ tới đối phương có thể lý trí đến mức này.

Có lẽ trong thang máy hắn đã đoán được suy nghĩ của mình.

Không, khả năng là sớm hơn.

Đồng Kiều do dự một chút, cũng không có ý định quanh co lòng vòng "Ngụy Tổng, em ·· nghĩ nên giải trừ hiệp ước giữa chúng ta."

Cô nói xong câu này lại vội vàng giải thích "EM biết làm vậy giống như là qua cầu rút ván, nhưng em ·· không nghĩ sẽ để lộ ra ngoài quan hệ của chúng ta".

Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô hồi lâu, lúc trong đầu Đồng Kiều hiện lên bao nhiêu suy nghĩ thì hắn mới phản ứng.

Lại không nghĩ rằng hắn cuối cùng vẻn vẹn phun ra một chữ "Được."

Đồng Kiều kinh ngạc trừng to mắt nhìn hắn, qua một hồi lâu mới phản ứng được "Ngụy Tổng, cám ơn anh."

Sáng sớm hôm sau, Đồng Kiều thu thập xong hành lý thừa cơ chạy tới đoàn làm phim.

Nhớ tới hai giờ sáng hôm qua, Ngụy Cẩn Hằng còn đích thân đưa cô về cửa tiểu khu, trong lòng liền tràn đầy áy náy với hắn.

Sau khi tiến vào đoàn làm phim, bởi vì cùng Ngụy Cẩn Hằng giải ước, còn có chuyện ba Đồng mới qua đời, làm cho cô không thể nào nhập tậm.

Cuối cùng bị đạo diễn khiển trách mấy lần, mới miễn cưỡng tìm được cảm giác.

Sau đó hai tháng, Đồng Kiều vẫn ở tại đoàn làm phim, đến khi « Tiểu thư danh giá » quay xong.

Cùng hai người bạn cùng phòng đại học tách ra, Đồng Kiều cùng trợ lý và Linh tỷ trở về Lâm Châu.

Ban tối cô làm cả bàn thức ăn ngon, cùng mẹ Đồng trò chuyện một chút về chuyện của đoàn làm phim, dường như mẹ Đồng đã phấn chấn hơn sau cái chết của ba Đồng.

Đã hai tháng không có về nhà, ăn xong cơm tối nằm ở trên giường, tâm tình trở nên sa sút.

Tại đoàn làm phim, ban ngày bận bịu quay phim, ban đêm trở lại khách sạn cũng có hai người bạn cùng phòng nói chuyện, không có thời gian nghĩ quá nhiều.

Nhưng hiện trong phòng ngủ chỉ có một mình cô, nghĩ đến chuyện cũ, làm cho cô không cách nào ngủ.

Cô cầm điện thoại di động lên, tùy ý xem.

Ngụy Cẩn Hằng người này luôn luôn khiêm tốn, tin tức trên mạng liên quan tới hắn lại càng ít, vòng bạn bè cũng chẳng nhiều.

Ngược lại là Ngụy Tiếu Vũ thích đang lên vòng bạn bè nhiều thứ, mỹ thực, trò chơi, v..v

Đồng Kiều tùy ý nhìn một cái, liền đến một bài đăng..

Ba tấm hình, mẹ Ngụy cùng bảo mẫu tại phòng bếp nấu cơm, tấm thứ hai là cô chơi game, nhìn thấy tấm thứ ba ngón tay Đồng Kiều chợt dừng lại.

Trên hình ảnh là một bàn cờ vây, một bàn tay thon dài cầm quân cờ màu đen nhẹ nhàng đặt xuống.

Mặc dù trên tấm ảnh chỉ có bàn tay, nhưng Đồng Kiều biết là của Ngụy Cẩn Hằng.

Đã hai tháng chưa thấy hắn, bất quá xem ra hắn sống rất tốt.

Đồng Kiều hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra, bình ổn cảm xúc, đưa điện thoại di động đóng lại, thầm mắng mình già mồm làm gì.

Lúc trước người nói giải ước là mình, bây giờ đối phương sống rất tốt, cô cũng sống rất tốt chính là kết quả tốt nhất.

Sáng sớm hôm sau, Đồng Kiều sớm rời giường đi công ty.

Hôm qua máy bay hạ cánh, Linh tỷ dặn cô hôm nay đến công ty sớm một chuyến.

Linh tỷ cho cô xem mấy cái kịch bản, muốn thảo luận cùng cô xem chọn cái nào.

Đến công ty, Đồng Kiều liền lên văn phòng của Hoắc Linh.

Đi vào, Hoắc Linh liền ném cho cô ba cái kịch bản, nói cô đại khái nhìn một chút, Hoắc Linh phải đi ra ngoài, khoảng hai tiếng nữa mới có thể về

Nói xong liền vội vã đi ra khỏi văn phòng.

Đồng Kiều ở công ty không cóvị trí chuyên môn, cô liền ngồi đại trên ghế salon trong văn phòng Linh tỷ.

Hai giờ nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.

Trong nháy mắt liền quá nửa thời gian, Đồng Kiều đã đại khái đem hai bản kịch bản xem hết.

Đang muốn cầm lấy kịch bản thứ ba, vừa văn phòng bị đẩy ra.

Quan Vĩ Lễ vừa mở cửa liền thấy được người ngồi nghiêm túc trên ghế salon xem kịch bản.

Hắn có chút kinh ngạc, đi đến "Đồng Kiều?"

Nghe được có người gọi mình, Đồng Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy lại là đại lão bản, bận bịu đứng lên "Quan tổng."

Quan Vĩ Lễ đem văn kiện trong tay tùy ý ném lên mặt bàn, nói "Không nghĩ cô lại ở đây, bộ phim kia quay xong rồi sao?"

Đồng Kiều hơi kinh ngạc, đại lão bản này lại nói giọng điệu giống như người quen hỏi chuyện cô.

"Ừm, hôm qua vừa quay xong."

Quan Vĩ Lễ cũng phát giác không thích hợp, ho nhẹ một tiếng, giải thích nói "Tiếu Vũ thường xuyên đề cập với tôi về cô, nói cô chơi game rất tốt."

Đồng Kiều bừng tỉnh biểu lộ "Há, cũng tốt."

Để lão bản biết mình thường xuyên chơi game, không làm việc đàng hoàng, thật sự không phải chuyện tốt.

May mắn Quan Vĩ Lễ cũng không có để ý nhiều, đem văn kiện sau khi để xuống liền đi ra.

Trở lại văn phòng Quan Vĩ Lễ cau mày, ngửa đầu băn khoăn.

Mấy giây sau, hắn đem cái ghế ngồi xuống "Huynh đệ, lần này tôi đành làm Nguyệt Lão cho cậu vậy."

Nói cầm  điện thoại trên ban, gọi cho Ngụy Tiếu Vũ.

Linh tỷ là người có quan niệm thời gian mạnh mẽ,  nói hai giờ, kết quả thật sự hai giờ đã trở về.

Tiến vào văn phòng liền hỏi "Đồng Đồng, xem hết rồi à?"

Đồng Kiều đem kịch bản cuối cùng đóng lại, lễ phép trả lời "Linh tỷ, đã xem đại khái rồi."

Hoắc Linh cất bước đi đến bàn ngồi xuống, đem văn kiện Quan Vĩ Lễ đưa tới sửa lại một chút, tiếp tục hỏi "Ba cái kịch bản bày chị dựa theo năng lực của em mà chọn, em thích máy nhân vậy này không?"

Đồng Kiều cầm ba cái kịch đi tới, nói "Có, em rất thích nhân vật Lâm Cơ này."

Linh tỷ tán thành gật đầu "« Thâm cung » bộ kịch này tổng đạo diễn là Thẩm đạo, là một đạo diễn nổi tiếng, chất lượng cũng rất cao, hai bộ phim di ông ta quay đều nổi danh, nếu như em có thể lấy được nhân vật này, để nổi tiếng cũng không cần lo nữa, nhưng vấn đề là Thẩm đạo đối với diễn viên yêu cầu rất cao, em có cả năng lấy nhân vật này không?"

Đồng Kiều do dự một chút, vẫn gật đầu "Linh tỷ , em nghĩ thử một chút."

Từ trong công ty ra, Đồng Kiều dự định đi tàu điện ngầm về nhà.

Lâm Cơ cũng là nhân vật nữ 4, nhưng nhưng khác với nhân vật Hoan Sênh là cần phải có tâm kế, ngoan lệ.

Nói thật, nhân vật này Đồng Kiều không chiếm ưu thế.

Cô thuộc về ngoại hình tiểu muội, bề ngoài đáng yêu chút.

Lâm Cơ nhân vật này cần tâm ngoan thủ lạt, ngay khi Đồng Kiều đứng ở tàu điện ngầm suy nghĩ làm sao lấy được  nhân vật thì điện thoại của cô vang lên, là Ngụy Tiếu Vũ.

Nguyên lai Ngụy Tiếu Vũ biết được cô đã trở lại Lâm Châu, nói muốn cũng cô và mấy người bạn bè đi ăn cơm.

Nói đến cô cùng Ngụy Tiếu Vũ đã hơn ba tháng không gặp, buổi chiều vừa vặn không có việc gì, Đồng Kiều liền không có cự tuyệt.

Cô đem kịch để trong nhà, sửa soạn chút rồi đến chỗ Ngụy Tiếu Vũ hẹn.

Hoằng Duy hội sở, cái tên này thật đúng là quen thuộc.

Đây là sản nghiệp nhà Ngụy Tiếu Vũ nha.

Đến hội sở, Ngụy Tiếu Vũ tự mình ra tiếp Đồng Kiều.

Trong phòng bak đã ngồi ba người, trong đó có hai vị Đồng Kiều biết, đều là diễn viên lớn trong giới giải trí .

Cô chào hỏi từng người, Ngụy Tiếu Vũ để cô ngồi bên cạnh.

Ba người kia đã quen thuộc, ngồi cùng một chỗ trò chuyện, Đồng Kiều tính tình chưa thân, liền không có tham dự.

Lấy điện ra chơi trò chơi giết thời gian.

Ba ván kết thúc, cửa phòng bao bị mở ra lần nữa.

Còn không thấy được là ai, liền nghe đến tiếng cười, thanh âm có chút phạm tiện "Tiếu Vũ  nha, đã lâu không gặp."

Đồng Kiều ngẩng đầu cùng mọi người nhìn lại, liền nhìn thấy Quan Vĩ Lễ vẻ mặt tươi cười đi đến.

Ngay sau đó là Nhị công tử tập đoàn Hồng Việt, Lâm Thánh Hi.

Nhìn thấy đều là đại nhân vâtb, Đồng Kiều yên lặng đứng người lên, biểu thị tôn kính.

Lúc này, lần nữa đi tới một người.

Cùng Quan Vĩ Lễ, Lâm Thánh Hi hai người vẻ ngoài khác biệt, hắn thì một thân tây trang màu đen, lông mày cau lại, môi mỏng nhếch, nhìn thần sắc hẳn là từ công bị kéo ra ngoài.

Đồng Kiều nhìn hắn, thần sắc cứng đờ.

Ngụy ·· Ngụy Cẩn Hằng cũng tới?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip