Chương 2: Là bạn gái của cậu sao?
Edit: Yuu.
Trong phòng ngủ một cỗ mùi hương tản ra nhàn nhạt trong không khí, hương vị rất nhạt, như có như không.
Cùng Trầm hương trong thư phòng rất khác biệt, bất quá Đồng Kiều đối với phương diện mùi thơm hoa cỏ này thì không hiểu, chỉ cảm thấy rất dễ chịu.
Đồng Kiều giật giật thân thể đau nhức, mệt mỏi mở mắt.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn màu cam tỏa hương thơm, bốn phía lờ mờ, nhưng còn có thể thấy rõ chung quanh mơ hồ đều là bóng đen, gian phòng rất lớn, màn cửa sát đất, cản trở ánh sáng bên ngoài chiếu vào.
Nam nhân bên cạnh đang say ngủ, gọng kính bị hắn lấy ra đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường.
Đồng Kiều rón rén đem tay của hắn từ trên người mình dời đi, vịn giường đứng dậy.
Có thể do túng dục quá độ nên hậu quả là hai chân bất lực phải chống đỡ sức nặng từ cơ thể.
Cả người cô xụi lơ té trên tấm thảm.
Lúc này, người đang ngủ say trên giường bỗng mở mắt, cười như không cười mà nhìn cô.
Đồng Kiều nháy mắt một cái, mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ nói: "Đừng nhìn."
Nam nhân cười cười rồi duỗi ra bàn tay thon dài, đưa cô từ dưới thảm kéo lên.
"Muốn đi đâu?" Thanh âm của hắn rất trầm thấp, lúc này lại là vừa tỉnh ngủ, liền trở nên khàn khàn, thanh âm hận không thể đem người khác mà xuyên thấu đi.
"Toilet." Cô lần nữa đứng dậy, cắn răng chịu đựng , bên hông vô cùng khó chịu , bạt mệnh chạy vào toilet.
Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô thẹn qua hóa giận chạy đi, khóe miệng liền hiện lên nụ cười yếu ớt.
Cầm lấy mắt kính, mở điện thoại nhìn thoáng qua, hiện tại đã là ba giờ sáng.
Cửa sổ chat lúc 12h10 có một tin nhắn đến.
Cao Viễn: "Ngụy Tổng, đã xong."
** *
Rạng sáng khoảng năm giờ, Lưu Kỳ ngủ say, điện thoại trên tủ đầu giường kêu lên dữ dội.
Ánh mắt hắn trở nên phẫn nộ, trực tiếp cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, giọng điệu tức giận hỏi: "Ai thế?"
"Lưu ca, tôi là Tiểu Lưu trợ lý của Trương Cưu đây."
"Sớm như vậy đã gọi điện thoại tới có chuyện gì?"
"Weibo bùng nổ rồi, Cưu ca lại lên hot search."
Lưu Kỳ giọng điệu không tốt nói: "Cái gì lại lên hot search, cậu ta lúc đầu chẳng phải đang trên hot search sao, tôi đang nghĩ cách giải quyết đây, gấp làm gì."
Người bên kia gấp sắp khóc: "Không phải không phải, là tin đồn bạn gái của Cưu ca bị tuôn ra."
Nghe nói như thế, tinh thần Lưu Kỳ đột nhiên tỉnh táo, mở to mắt hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Bạn gái của Trương Cưu bị lộ? Là ai? Đồng Kiều sao?"
"Không phải Đồng Kiều, là Liễu Khiết."
"Cái gì?" Nghe được cái tên này, Lưu Kỳ trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, giọng lên cao vút.
"Cưu ca bảo em đến hỏi anh, anh cùng Đồng Kiều trò chuyện thế nào? Cô ta đến cùng có đồng ý làm :Bạn gái" của Cưu ca không? Lúc này để nhanh chóng bác bỏ tin đồn thì chỉ có thể đem 2 người họ liên quan tới nhau thôi."
"Móa nó, trưa hôm qua còn cùng tôi nói chuyện tốt lắm, kết quả ban đêm tôi không gọi được điện thoại cho cô ta, tôi liền đến bệnh viện tìm cô ta."
Nói xong Lưu Kỳ cúp điện thoại, một bên từ trên giường đứng dậy, một bên nhanh chóng lên Weibo.
Nhìn thấy hot search thứ nhất, Trương Cưu có bạn gái
Lướt một hồi liền thấy: Bạn gái Trương Cưu là Liễu Khiết, là tiểu thiên kim của Lâm tổng ,19 tuổi, năm hai đại học Tân Giang, tháng 9 năm ngoái quen Trương Cưu , mà Trương Cưu cùng bạn gái cũ chia tay là tháng một, nói cách khác ở giữa có bốn tháng, Trương Cưu là chân đứng hai thuyền ·······
Chủ blog rõ ràng chính là anti-fan của Trương Cưu, đem Trương Cưu viết không thể hình dung được, phát weibo mới hơn năm giờ, like đã vượt qua năm trăm ngàn, bình luận hơn bảy trăm ngàn, điểm chia sẻ vượt quá triệu .
Phát Weibo lúc rạng sáng, đối phương rõ ràng là có chuẩn bị, muốn hắn trở tay không kịp.
Lưu Kỳ tức hổn hển mắng: TMD....
Thay đổi quần áo, không kịp rửa mặt liền lái xe thẳng đến bệnh viện Lâm Hà.
Sáu giờ ba mươi sáng, Ngụy Cẩn Hằng đúng giờ rời giường.
Bị giày vò đến sức cùng lực kiệt ,Đồng Kiều cũng không thể không đứng lên theo.
Cô rời giường khởi động điện thoại, hôm qua lúc cùng Ngụy Cẩn Hằng ăn cơm, điện thoại di động có vang lên một lần.
Ngụy Cẩn Hằng thấy cô nhìn chằm chằm vào điện thoại, một mặt không thấy biểu lộ gì.
Hắn lập tức đoán được người đó là ai: "Người đại diện là ai?"
Đồng Kiều giữ im lặng nhẹ gật đầu.
Kết quả, hắn trực tiếp lấy điện thoại tắt máy.
"Này ···" Đồng Kiều đưa tay muốn ngăn cản.
Màn hình điện thoại di động đã đen lại.
Ngụy Cẩn Hằng giống như là cái gì đều không quan tâm: "Tiếp tục ăn cơm đi."
Đồng Kiều hiểu rõ ý của hắn: Xảy ra chuyện, hắn sẽ giải quyết hết.
Điện thoại vừa mở, tin tức từng cái ồ ạt tới.
Wechat, tin nhắn, ba mươi cái hiện lên.
Cuộc gọi nhỡ hơn sáu mươi cuộc.
Cô chưa kịp thấy rõ, một cuộc điện thoại nữa gọi tới.
Nàng nhìn thấy không phải Lưu Kỳ, hơi kinh ngạc.
"Alo, bố."
"Kiều Kiều, con đang đâu?"
"Con đang quay phim ở ngoài."
"Con đừng gạt bố, vừa rồi người đại diện của con gọi điện tới, nói con làm trái với hợp đồng công ty, muốn cáo tội con đây, con gái, con nói cho bố rốt cục là có chuyện gì xảy ra, làm sao lại làm trái với hợp đồng công ty thế hả con?" Ba Đồng càng nói càng sốt ruột.
Đồng Kiều nghe, "Đằng" vội từ trên ghế salon đứng lên.
Lưu Kỳ vậy mà lại tìm đến bệnh viện, quả thực là vương bát đản.
Nàng một bên an ủi ba Đồng nói không có việc gì, một bên nhanh chóng đi tới cửa.
Vội vàng cầm túi của mình, tắt điện thoại rồi đeo giày.
Trương tẩu từ trong phòng bếp đi ra hỏi: "Tiểu Đồng, thế nào mà gấp gáp như vậy?"
"Trương tẩu, cháu có chút việc muốn tới bệnh viện, giúp cháu nói với Ngụy tổng một tiếng, cháu xin phép đi trước."
"Ài chậm một chút, bữa sáng làm sắp xong rồi, cháu ở lại ăn chút rồi đi."
Đồng Kiều mở cửa, sốt ruột nói: "Không còn kịp rồi, cháu đi trước."
Sau 20 phút phút, Đồng Kiều xuất hiện tại cửa phòng bệnh của ba Đồng.
Cô còn chưa đi vào đã bị Lưu Kỳ ngăn ở ngoài, cưỡng ép đưa kéo cô đến cầu thang.
Lưu Kỳ cắn răng gầm nhẹ: "Đồng Kiều,cô điên rồi sao? Một đêm này cô đã đi đâu, không biết tôi đang tìm cô sao? Hôm qua ở công ty không phải đã đáp ứng tôi sao, ngày hôm nay lại trực tiếp tắt máy điện thoại, như vậy là chuyện gì?"
Đồng Kiều không cam lòng yếu thế: "Chuyện này tôi từ đầu tới đuôi đều không gật đầu đáp ứng, hôm qua tôi cũng chỉ nói là cân nhắc, tắt máy điện thoại di động chính là đáp án cho sự cân nhắc của tôi, chẳng lẽ anh vẫn chưa rõ sao?"
Lưu Kỳ tức đến mặt đỏ rần: "Cô!"
Đồng Kiều đem ngón tay hắn đang chỉ mình gạt ra: "Tôi cảm thấy tôi không có gì là quá phận, ngược lại là anh, làm người đại diện của tôi, lại bắt tôi ra làm tấm bình phong, biết rõ bố tôi bị bệnh nặng, lại còn cầm hợp đồng đến hù dọa, là anh quá đáng mới đúng."
Lưu Kỳ híp mắt nhìn Đồng Kiều: "Xem ra cô thật sự không muốn tồn tại trong giới này nữa rồi."
Nghe uy hiếp của hắn, Đồng Kiều chột dạ nháy nháy mắt, nhưng nghĩ đến người trong phòng bệnh, vì cô lo lắng cho cha mẹ, ánh mắt của cô đột nhiên trở nên kiên định, sắc bén.
Lưu Kỳ giận quá mà cười: "Tốt, cô thực có cốt khí, tôi xem cô có thể cứng rắn tới mức nào"
Nói xong tức giận hừ lạnhmột tiếng, từ bên cạnh cô đi qua không biết là vô tình hay cố ý, hung hăng va vào bả vai cô một phát.
Toàn thân Đồng Kiều khó chịu, ngả vào vách tường, đôi mi thanh tú nhăn lại.
Văn phòng giám đốc của truyền thông Tân Thụy:
"Uy..., Ngụy đại gia sao lại có thời gian rảnh rỗi đến nơi này a?." Nam nhân mặc tây trang màu đen mở miệng trêu đùa.
"Ngụy đại gia" là biệt danh mà mấy người trong nhóm của hắn đặt cho Ngụy Cẩn Hằng.
Chủ yếu là hắn (Ngụy Cẩn Hằng) cũng chỉ cỡ 20 tuổi, tính cách lại trầm ổn quá phận, ngay cả sở thích cũng đều khác biệt.
Bọn họ thích chơi game, đi bar, các loại xe thể thao.
Mà hắn thì thích đồ văn hoá, trà đạo... những thứ này chỉ có người già bốn mươi năm mươi tuổi mới thích.
Người đối diện mở miệng trêu trọc, tay lại làm tư thế mời Ngụy Cẩn Hằng ngồi.
Ngụy Cẩn Hằng cũng không khách khí với hắn, trực tiếp ngồi ở trên ghế sa lon, thẳng vào chủ đề: "Hôm nay tới là muốn đề cử cho cậu một người."
Quan Vĩ Lễ nhiều hứng thú nhíu nhíu mày: "Đề cử người? Ai nha?"
"Diễn viên, Đồng Kiều."
"Aizzzo, nữ? Thật hiếu kỳ nha, dung mạo ra sao mà có thể để cậu đích thân giới thiệu vậy.?"
Ngụy Cẩn Hằng đối với việc ba hoa này cũng đã sớm quen, biện pháp đối phó chính là không để ý tới.
Hắn bưng chén lên nhấp một ngụm trà, nhíu mày ghét bỏ nước trà trong ly, đem chén trà lần nữa buông xuống, nói sang chuyện khác: "Trà quá nhạt."
Quan Vĩ Lễ không quan tâm trả lời: "Bổn thiếu gia lại không thích mấy cái đồ chơi này, cậu là bị những cái thứ trà ngon nuôi kén ăn rồi, lá trà bình thường này uống không thuận miệng là đúng rồi." Nói xong tiếp tục trở về vấn đề chính.
"Đồng Kiều cùng cậu có quan hệ thế nào?"
Ngụy Cẩn Hằng nhìn vòng tay màu đen trên tay mình, lần nữa lựa chọn trầm mặc.
Quan Vĩ Lễ hào hứng không giảm chút nào: "Sẽ không phải là bạn gái chứ?"
Ngụy Cẩn Hằng ngước mắt, nhìn hắn một cái, thần tình lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh: "Không phải."
Cắm vào phiếu tên sách:
Tác giả có lời muốn nói:
Đồng Kiều: Là quan hệ bạn bè thuần khiết trên giường a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip