Chương 21: Tôi bị Ngụy Cẩn Hằng quay vòng

Edit: Yuu

Nhìn thấy cái tin tức này, Đồng Kiều giật nảy mình.

Lần trước hai người gặp mặt vẫn là ở trong bệnh viện, làm sao trong ba tháng ngắn ngủi, hắn liền tự sát?

Trên mạng tin tức dồn dập, có người nói hắn là bởi vì phòng làm việc nợ người ta mấy trăm triệu, không trả nổi mới tự sát.

Lại có người nói hắn là vì tình tự sát.

Lần trước trên mạng có hình nhe hắn cũng nghệ nhân dưới trướng Quách Thiên lõa thể với nhau.

Sau đó hắn cùng Quách Thiên đều lên tiếng là hai người đang yêu nhau, hai người trưởng thành cùng một chỗ là chuyện rất bình thường.

Chuyện này cũng dần lắng xuống.

Lưu Kỳ lần này tự sát, Quách Thiên là người đầu tiên bị lôi ra.

Vừa mới bắt đầu đều hỏi Quách Thiên chuyện gì đã sảy ra.

Tới trưa, Weibo của Quách Thiên vẫn không có động tĩnh, mọi bình luận ở Weibo của cô ta đều là đang mắng chửi nhau.

Một nhóm là đứng về phía Quách Thiên, nói bạn trai người ta vừa ra đi, chẳng lẽ người ta còn không bi thương sao.

Một nhóm nói Quách Thiên là trước đó nhờ bạn trai mới nổi, hiện tại bạn trai xảy ra chuyện , lại chẳng hề nói một câu.

Còn lại thì đều là xem náo nhiệt.

Đồng Kiều đối với chuyện này mà theo rõ hết cả buổi trưa.

Mặc kệ người kia hẳn là xấu xa, nhưng cô vẫn là ở dưới tay hắn lăn lộn ba năm.

Lưu Kỳ chết, trực tiếp khơi gợi lên thương tâm của Đồng Kiều với ba Đồng.

Mặc kệ nguyên nhân gì, tâm tình của cô trở nên nặng nề ngột ngạt.

Đến tối, người nhà của Lưu Kỳ Và Quách Thiên đã lên tiếng.

Quách Thiên lấy thân phận là bằng hữu tặng Lưu Kỳ một ít đồ để tỏ lòng chân thành.

Nhưng rất nhanh người nhà Lưu Kỳ liền mắng Quách Thiên cọ nhiệt độ, nói cô căn bản không xứng làm bạn gái Lưu Kỳ. Cục diện cực kì hỗn loạn.

Trong đó, người bị chửi là chân đứng hai thuyền _ Trương Cưu cũng cọ được ít nhiệt độ.

Ngày kế tiếp, Đồng Kiều rời giường xem Weibo, hot search Lưu Kỳ tự sát đã không còn bạo nữa.

Không nghĩ tới mấy tháng trước còn muốn uy hiếp chơi chết mình, vậy mà cuối cùng lại lấy phương thức như vậy rời khỏi nhân thế.

Không đợi Đồng Kiều thổn thức, mẹ Đồng liền bảo cô rời giường ăn cơm.

Giữa trưa, Ngụy Cẩn Hằng kết thúc hội nghị, từ trong phòng họp ra, đi ngang qua khu nghỉ ngơi nhìn thấy hai người ngồi ở chỗ đó.

Ngụy Tiếu Vũ gặp anh tàu mình trực tiếp coi nhẹ, hầm hừ đuổi theo.

Quan Vĩ Lễ cũng lập tức đứng người lên chạy theo.

Tiến vào văn phòng tổng giám đốc, không đợi Ngụy Cẩn Hằng ngồi xuống, Ngụy Tiếu Vũ liền khí thế hung hăng hai tay chống ở trên bàn làm việc.

"Anh, anh nhanh khai ra, khuya ngày hôm trước đến cùng chuyện gì xảy ra."

"Hôm qua em đã hỏi rồi." Ngụy Cẩn Hằng thần sắc bình tĩnh trả lời.

"Nhưng anh không có trả lời a."

Ngụy Cẩn Hằng hai tay dựng ở trên bàn làm việc, mười ngón giao nhau, nhìn cô hỏi "Vậy em đến cùng muốn biết cái gì?"

Ngụy Tiếu Vũ trong nháy mắt cười nở hoa, một mặt bát quái mà hỏi "Tối hôm qua, hai người đến cùng có hay không đã làm cái kia?"

"Không có."

"Em không tin."

Ngụy Cẩn Hằng thở dài bất đắc dĩ một hơi "Tùy em."

Mở tính, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc.

"Anh đối với Đồng Đồng tuyệt đối có ý, bằng không thì tối hôm qua anh uống say, còn nói đưa người ta về, kết quả em đi rồi hai người các anh ngay tại hội sở thuê phòng."

Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày "Mướn phòng liền nhất định phải có cái gì sao?"

Lúc này Quan Vĩ Lễ đang đứng xem kịch liền đứng lên hòa giải.

"Ai nha, Tiếu Vũ, em quan tâm nhiều đến chuyện riêng của anh trai em làm gì."

"Em đây không phải bận tâm về anh hai nha, em 26 tuổi đều đã có qua bốn người bạn trai, anh trai 30, còn giống như là tu tiên, hiện tại cha mẹ em cũng hoài nghi anh ấy có phải là ·· thích nam."

Mấy chữ sau Ngụy Tiếu Vũ cố ý lầm bầm không nói rõ ràng.

Nhưng Quan Vĩ Lễ vẫn là rõ ràng, ôm bụng cười lên ha hả.

Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai Ngụy Tiếu Vũ, nói "Yên tâm, Ngụy đại gia giới tính không có vấn đề, đừng lo lắng vớ vẩn."

Ngụy Tiếu Vũ truy cứu tới cùng "Làm sao anh biết?"

Quan Vĩ Lễ bị hỏi trì trệ, mắt nhìn người đang ngồi tại bàn công tác, phát hiện đối phương cũng đbg nhìn mình.

Quan Vĩ Lễ ho nhẹ một tiếng, vỗ bộ ngực nói :" Làm huynh đệ tâm linh tương thông ."

"Ai nha, em đi trước, anh tìm Ngụy đại gia nói chuyệncông ty, liên quan đến mấy trăm triệu , đừng quấy rầy chúng ta." Quan Vĩ Lễ nói, đem Ngụy Tiếu Vũ đẩy ra ngoài.

"Uy, em còn chưa hỏi xong đâu."

"Ai nha, tiểu cô nương gia lấy ở đâu nhiều vấn đề vậy."

Đem cửa đóng lại, từ bên trong khóa trái.

"Hô ~" Quan Vĩ Lễ hai tay chống nạnh, nhẹ nhàng thở ra, xoay người lộ ra một mặt cười bỉ ổi "Ngụy đại gia, có mệt hay không nha."

Ngụy Cẩn Hằng nghiêng qua hắn một chút, từ tốn nói "Tiếu Vũ đối với cậu tốt vậy sao?."

Quan Vĩ Lễ xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lập tức nhận sợ "Yên tâm, tôi không sẽ hỏi vấn đề ngây thơ như vậy, tôi là tới hưng sư vấn tội, khuya ngày hôm trước cậu bao che khuyết điểm như vậy ··· "

'Bao che khuyết điểm' hai chữ vừa nói ra, Quan Vĩ Lễ lập tức nhận tháy nhs mắt sắc bén của Ngụy Cẩn Hằng.

"Khụ khụ ·· không phải, khuya ngày hôm trước cậu rót rượu cho tôi như vâyhmj, có phải là quá mức a không a?."

Ngụy Cẩn Hằng hai tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ "Về sau sẽ còn nhiều chuyện quá đáng hơn."

Quan Vĩ Lễ "······· "

"Xem ra tâm tình cậu hôm nay không tốt, ngày khác tôi lại tới ." Nói rồi, Quan Vĩ Lễ quay người chuẩn bị rời đi.

Liền nghe người phía sau nói "Chớ đi, không phải nói có hợp đồng hành tỉ muốn cũng tôi đàm phán sao?"

"Tôi chỉ là đùa em gái cậu thôi."

Ngụy Cẩn Hằng đem một văn kiện đẩy đi tới "Cậu không có, tôi có, cái này cậu đi đàm phán đi.",

Quan Vĩ Lễ kinh ngạc đi tới, cầm lấy hợp đồng đại khái nhìn một lần, kinh ngạc nói "Hoằng Duy cùng Thịnh Quý chuẩn bị ký hợp đồng ."

Hắn trong nháy mắt đem hợp đồng thả lại trên bàn công tác, điên cuồng khoát tay "Không được không được, tôi không thể đâu a."

"Thịnh Quý sớm đã nhùn chằm chầm vào cậu, hợp đồng này khẳng định muốn cậu đích thân suất mã, sử dụng mỹ nam kế để lấy."

Ngụy Cẩn Hằng nhìn hắn một chút.

Quan Vĩ Lễ vội vàng giải thích "Đây không phải là ngồi châm chọc, tôi là thật lòng, Thịnh Bạch kia muốn cậu."

"Cô ta đặc biệt thích cậu, đoán chừng một bữa cơm liền giám thể cùng cô ta ký hợp đồng rồi."

"Nếu như giúp không được gì liền đi, đừng tại đây nói ngồi châm chọc."

Quan Vĩ Lễ nhìn hắn nhíu mày "Ngụy đại gia ngài thật đúng là diễm phúc không cạn a."

Ngụy Cẩn Hằng nhíu mày đem hợp đồng nhìn một lần, cầm điện thoại "Cao Viễn, giúp tôi hẹn trước một chút chủ tịch tập đoàn Thịnh Quý."

"Được rồi, Ngụy Tổng."

Bốn giờ chiều, Đồng Kiều đi ra ngoài dự định đi dạo phố.

Buổi trưa hôm nay, cô quay « Quan gia tiểu thư » cùng hai cái quảng cáo kia tiền cát-sê toàn bộ chuyển tới trong thẻ.

Trừ bỏ thuế vụ, còn có hơn 128,000.

Nhiều tiền như vậy trước đó cô cũng không dám nghĩ.

Cho nên cô để ăn mừng, dự định ra ngoài cùng mẹ Đồng mua quần áo cùng trang sức

Vốn là muốn hẹn bạn cùng phòng , kết quả hai người bọn họ đều có hoạt động, cô chỉ có thể tự mình đi dạo.

Quảng trường Hoằng Duy , nghe xong tên liền biết là thuộc về tập đoàn Hoằng Duy.

Nơi này là quảng trường trung tâm Lâm Châu rất có tính thương mại.

Cô đi tàu điện ngầm đi thẳng đến quảng trường Hoằng Duy, quảng trường có rất nhiều người.

Cô tùy tiện đi dạo hai vòng, liền ôm một ly trà sữa đi đến tiệm trang sức Hoằng Duy.

Tập đoàn Hoằng Duy kinh doanh chủ yếu chính là trang sức châu báu, nằm ở trung tâm quảng trường, một tầng ngân sức, tầng hai kim sức, tầng ba kim cương, lầu bốn, lầu năn đồ cổ.

Trước đó Đồng Kiều quay phim kiếm được mấy chục ngàn, chính là tới nơi này mua cái hai cái vòng tay tặng cho mẹ Đồng, mẹ Đồng cực kỳ cao hứng, đến bây giờ còn đang đeo.

Lần này Đồng Kiều muốn mua cho bản thân một cái nhẫn kim cương, cho nên trực tiếp đi tầng ba.

Ngụy Cẩn Hằng cùng chủ tịch tập đoàn Thịnh Quý và con gái Thịnh Bạch cũng đi thang máy tới tầng ba.

Nguyên bản Ngụy Cẩn Hằng chỉ hẹn Thịnh Tổng cùng đi đánh golf, nhưng khi biết tin có Ngụy Cẩn Hằng thì Thịnh Bạch một mực đi theo.

Thịnh tổng chỉ có một đứa con gái, từ trước đến nay sủng ái, mà hắn đối với Ngụy Cẩn Hằng cũng rất coi trọng, cảm thấy Ngụy Cẩn Hằng còn quá trẻ nhưng lại trở thành một thương nhân trầm ổn, quyết đoán.

Trong lòng một mực có ý tác hợp hai người họ.

Lúc đi ngang qua quảng trường Hoằng Duy, Thịnh Bạch đòi dừng xe, nói muốn đi dạo quảng trường.

Thịnh tổng hỏi ý kiến của hắn, Ngụy Cẩn Hằng tự nhiên biểu thị không có ý kiến.

Thịnh tổng là người rất cưng chiều con gái, thấy Thịnh Bạch vui vẻ, hắn liền cười không ngậm mồm vào được.

Mà Ngụy Cẩn Hằng trên mặt một mực chỉ cười yếu ớt, cũng không có biểu hiện ra vẻ gì khác.

Ba người vừa đi vừa dạo, liền đi tới tiệm trang sức Hoằng Duy .

Thịnh Bạch đối với những thứ đồ kim cương cảm thấy hứng thú, thì Ngụy Cẩn Hằng cùng Thịnh Quý trò chuyện hợp tác .

Lúc này, bên cạnh vang lên giọng nói của nhân viên tư vấn "Tiểu thư, cô mang cái này quả thật không tệ, màu da vốn trắng, mang lên chiếc nhẫn này, càng lộ ra vẻ tinh tế trắng nõn."

Đồng Kiều nhìn chiếc nhẫn mang ở ngón trỏ, trong lòng do dự.

Cô vốn là nghĩ mua chiếc nhẫn cho mẹ, nhưng nơi này kiểu dáng đầy đủ, kiểu dáng tinh mỹ, Đồng Kiều thực sự nhịn không được nghĩ mua cho mình một chiếc.

"Chiếc nhẫn này bao nhiêu tiền?" Trong nội tâm cô tính toán xem một cái giá, trong lòng nói với mình, nếu như vượt qua cái giá này, liền không mua.

"Cái này là bốn mươi ngàn tám."

Nghe được cái giá này, Đồng Kiều cả kinh kém chút cắn đầu lưỡi của mình.

Tranh thủ thời gian liền đem chiếc nhẫn trong tay đặt xuống.

"Quá đắt, cảm ơn."

Cái giá làm cô bỏ ý định mua, bắt đầu chuyên tâm chọn cho mẹ một chiếc nhẫn.

Hoàn toàn không biết sau lưng cách đó không xa có người thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một nụ cười yếu ớt.

"Thịnh tổng, chờ một chút, tôi ra xử lý chút chuyện."

Thịnh Quý cười khoát tay "Cậu đi đi, tôi cùng tiểu Bạch đi nhìn xem xung quanh."

Ngụy Cẩn Hằng quay người đi tới chỗ cửa hàng trưởng tầng 3.

Cuối cùng, Đồng Kiều nhìn trúng một chiếc nhẫn kiểu dáng tinh mỹ, giá cả cũng không tính là quá.

Trong lúc rảnh rỗi, cô liền cúi đầu thưởng thức chiếc nhẫn trong tủ kiếng, chỉ chốc lát liền nhìn hoa mắt, tâm động không ngừng.

Con gái đối với những đồ đẹp đến nay không cưỡng lại được, huống chi là châu báu.

Ngay khi cô đang nghiêm túc nhìn, bên người cô đi tới một vị dáng người tinh tế, mặc đồ nhân viên.

Lúc này, nhân viên tư vấn kia nhìn cửa hàng trưởng chào hỏi "Cửa hàng trưởng."

Nghe là cửa hàng trưởng, Đồng Kiều lập tức quay đầu, liền thấy người đó thân thiết nhìn mình cười "Xin chào, cô gái."

Đồng Kiều lễ phép mỉm cười "Xin chào "

"Tiểu thư đã lựa được chiếc nhẫn nào vừa lòng chưa?"

Đồng Kiều gật đầu "Ừm, rất hài lòng."

"Ngài hài lòng là tốt rồi." Nói rồi cầm lên hướng dẫn mua hàng nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ kinh ngạc "Ngày sinh nhật của Đồng tiểu thư lại là ngày mùng 3 tháng 3."

Đồng Kiều nghi hoặc "Có vấn đề gì không?"

"Ngày mùng 3 tháng 3 cũng là sinh nhật của chủ tịch tập đoàn Hoằng Duy."

Đồng Kiều kinh ngạc "Há, trùng hợp như vậy sao?"

Cửa hàng trưởng ngạc nhiên cười nói "Tôi cũng không nghĩ tới khéo như vậy, Tiểu Lưu đến phòng làm việc của tôi hộp rút thưởng ra."

Người được gọi là Tiểu Lưu một mặt nghi hoặc "A?"

"Phòng làm việc của tôi, hộp rút thưởng." Cửa hàng trưởng lập lại lần nữa, liếc mắt nhẹ.

Nhân viên yu vấn Tiểu Lưu hiểu ra, kinh hô "Cửa hàng trưởng, cô muốn để Đồng tiểu thư rút thưởng sao?"

Cửa hàng trưởng phối hợp "Ừm, trước đó chủ tịch không phải định ra quy củ, chỉ cần là người có cùng ngày sinh với ngài ấy thì sẽ có một cơ hội rút thưởng sao."

Tiểu Lưu phản ứng nhanh, che lấy lồng ngực của mình, nói "Đã lâu chưa thấy ai có cùng ngày sinh với chủ tịch, Đồng tiểu thư thật sự là quá may mắn."

Rồi bước nhanh vào văn phòng của cửa hàng trưởng.

Kỳ thật lúc đi ra, trong lòng còn đang đánh trống, chủ tịch lúc nào từng có quy định này, vạn nhất văn phòng cửa hàng trưởng không có hộp rút thươngt, trong thời gian ngắn như vậy, muốn đi đâu tìm?

Kết quả tiến vào văn phòng, liền thấy một thân ảnh mạnh mẽ đang đứng trước cửa thủy tinh.

Cửa thủy tinh này có thể từ bên trong quan sát bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thấy bên trong để cửa hàng trưởng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài.

"Ngụy ·· Ngụy Tổng." :Tiểu Lưu thấy hắn, hoảng sợ nói.

Ngụy Cẩn Hằng chỉ là quay đầu lườm cô một chút, chỉ chỉ trên bàn hộp thưởng.

Tiểu Lưu trong nháy mắt rõ ràng ý tứ của Ngụy Cẩn Hằng , an ủi tâm tình kích động, ôm hộp rút thưởng đi ra ngoài.

Toàn bộ quá trình, Đồng Kiều đều vào trạng thái nửa mộng nửa tỉnh.

Cửa hàng trưởng nói cô có một cơ hội rút thưởng, nếu như rút được thẻ giảm còn 80%, cô hiện tại muốn mua chiếc nhẫn này, liền chỉ phải trả hai mươi phần trăm, nếu như rút đến 50%, chiếc nhẫn này mười hai ngàn, cô chỉ cần trả một nửa số tiền.

Đồng Kiều đưa tay vào trong hộp, cầm ra một thẻ, đưa cho cửa hàng trưởng .

Cửa hàng trưởng mở ra xem, hít một hơi khí lạnh.

"Một ·· một chiết."

Đồng Kiều nhìn một chút phía trên kia viết một chiết, hỏi "Là có thể đánh cho tôi một chiết sao?"

Cửa hàng trưởng cùng Tiểu Lưu đều nhẹ gật đầu.

Đồng Kiều trực tiếp bị dọa sửng sốt.

Lúc này, Tiểu Lưu đem chiếc nhẫn vừa rồi ra nói  ". Đồng tiểu thư, không bằng cô.mua chiếc nhẫn này, trong tay cô cầm chiếc kia là mười hai ngàn, một chiết cũng chính là một ngàn hai, mà cái này bốn mươi ngàn tám, một chiết có thể chỉ cần bốn ngàn tám, bớt đi hơn bốn vạn lận a."

((Cái phần này các bạn nếu muốn hiểu hơn thì lên tìm hiểu trên gg nhé, Yuu cũng không hiểu cái chiết này là gì luôn))

Sau năm phút, Đồng Kiều tiếp nhận  thẻ ngân hàng tiểu Lưu đưa, cùng hai cái túi đồ, đầu óc vẫn còn mơ màng.

Trang sức Hoằng Duy chơi lởn một lần giảm tới 80%, hiện tại cô được một chiết có thể mua chiếc nhẫn mấy chục ngàn.

Cô thật sự hoài nghi, chiếc nhẫn này có phải là ·· giả?

Nhìn Đồng Kiều bị hai người kia quay vòng, đứng trong văn phòng cửa hàng trưởng  Ngụy Cẩn Hằng nhịn không được cười ra tiếng "Thật đúng là ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip