Chương 30: Ngụy Cẩn Hằng hiểu được tâm tư của cô
Edit: Yuu
Đồng Kiều không biết trả lời thế nào, cô muốn dùng lực đem cổ tay của mình rút ra, lúc uống say sức lực của Địch Nhất Tang rất lớn.
Hắn giống là tiểu hài tử, chơi xấu ngồi dưới đất, song tay nắm thật chặt tay phải của cô, Đồng Kiều đau đến nhíu mày.
"Đừng làm rộn, cậu làm tôi đau đấy."
"Đồng tỷ, tôi thật sự thích chị, rất thích rất thích."
Giọng nói của Địch Nhất Tang ủy khuất, thậm chí lúc nói đến rất thích, trực tiếp nghẹn ngào.
Đồng Kiều quằn quại, hắn liền kêu to hắn không muốn buông tay, không muốn buông tay.
Chỉ chốc lát liền kinh động đến nhiều người trong phòng bao.
Những người khác thấy cảnh này đều sững sờ, Đồng Kiều nói "Hắn uống nhiều quá, nhanh đến giúp đỡ."
Mọi người mới hợp lực đem Địch Nhất Tang kéo ra.
Đồng Kiều ôn tay đang đỏ lên, cùng Thẩm đạo nói một tiếng, sớm rời khỏi.
Sau khi rời đi, chính là thu dọn đồ đạc trở về nhà.
Phần lớn mọi người đều chọn sáng sớm ngày mai về nhà, nhưng vì chuyện Địch Nhất Tang mà Đồng Kiều trở về sớm hơn dự định.
Từ khách sạn ra ngoài tầm sáu giờ chiều, lúc cô về đến nhà đã là mười hai giờ đêm.
Trước đó ở trong đoàn làm phim không cảm giác được không khí năm mới, nhưng vừa lên cao tốc, tiến vào nội thành, khắp nơi đều là đèn lồng đỏ treo trên cao, Thương gia cửa tiệm Thượng Đô là Đại Hồng chữ Phúc, Đồng Kiều mới cảm giác tết xuân thật sự đến.
Ban đêm cô cùng mẹ ngủ ở trên một cái giường, hai người hàn huyên đến rạng sáng
Năm nay cùng những năm qua khác biệt, trong nhà thiếu đi ba Đồng.
Nói rồi hai người cũng nhịn không được khóc lên.
Một đêm đó khóc quá ác, dẫn đến ngày thứ hai lúc Đồng Kiều báo danh đi công ty, con mắt đều có chút sưng đỏ.
Hôm nay âm lịch là hai mươi chín, ngày mai sẽ là đêm trừ tịch.
Trong công ty, nhân viên công tác đều vô cùng táo bạo, liền đợi đến tan tầm bắt đầu nghỉ.
Cùng Đồng Kiều ngồi một chỗ ở văn phòng của Linh tỷ còn có một người nghệ sĩ.
Hiện tại tương đối được người yêu mến là minh tinh ca sĩ Phiền Vĩ.
Kiểu tóc tỉ mỉ, mang trên mặt khẩu trang, ngồi ở đối diện cô chơi điện thoại
Đồng Kiều lễ phép cùng hắn chào hỏi, đối phương cũng chỉ là rất lạnh lùng nhẹ gật đầu.
Đồng Kiều đến công ty này mặc dù đã diễn qua ba bộ phim, nhưng cả ba đều chưa phát sóng, dẫn đến danh tiếng của cô rất thấp, những cái diễn viên lớn xem nhẹ cô là rất bình thường.
Loại không khí ngột ngạt kéo dài gần nửa giờ, đến khi Linh tỷ tới.
"Tiểu Phiền, Đồng Đồng hai người tới rồi."
Đồng Kiều cùng Phiền Vĩ đi tới trước bàn làm việc, liền thấy trong tay Linh tỷ có hai văn kiện.
"Tôi lấy cho hai người một tiết mục tống nghệ."
Đồng Kiều kinh ngạc "Tống nghệ?"
Phiền Vĩ mặt nhíu lại "Linh tỷ."
Hoắc Linh tự nhiên rõ ràng hắn là có ý gì, đối với hắn làm bộ không nói.
"Đồng Kiều, em đem văn kiện này ra xem một chút, chờ xíu nữa sẽ nói chuyện với em."
Đồng Kiều nhẹ gật đầu, cầm văn kiện lên ra ngoài.
Đồng Kiều tự nhiên biết bọn họ muốn trò chuyện cái gì, Phiền Vĩ hiện tại là một ca sĩ tuyến nam, Linh tỷ kêu họ cũng tham gia một tiết mục tống nghệ, vì chính là để hắn cùng mình tạo thành C, gia tăng danh tiếng của cô.
Từ cái này có thể thấy được, Tân Thụy hết long bồi dưỡng cô.
Bất quá Phiền Vĩ tựa hồ rất không vui.
Đồng Kiều ở bên ngoài khu nghỉ ngơi ngồi xuống, đem văn kiện trong tay nhìn một lần.
Linh tỷ cho cô nhận cái này tiết mục tống nghệ gọi « tôi biết mọi người là ai».
Mỗi tiết mục sẽ xuất hiện một đến ba cái hiệu ứng , mà hội ứng này đều do ban tổ chúc sắp xếp.
Những người khác vẫn như cũ chỉ cần đoán được thân phận người kia là được.
Cái tiết mục này có sáu người, trong đó mỗi kỳ đều sẽ mời bốn minh tinh nổi tiếng.
Mà trong sáu người này, nhất định sẽ ký kết với hai hoặc ba người có nhân khí cao.
Phiền Vĩ chính là một người trong đó.
Mà cô thì thuộc về người mới, chỉ làm nền.
Hiện tại tiết mục tống nghệ tương đối nổi, hai năm nay nhờ tống nghệ đã nâng đỡ không biết bao nhiêu người.
Chờ ở bên ngoài hơn mười phút, Phiền Vĩ từ bên trong ra, đi ngang qua khu nghỉ ngơi còn quay đầu lại nhìn Đồng Kiều một cái, sau đó mới đi khỏi.
Đồng Kiều đứng lên, đi vào văn phòng của Linh tỷ
Thấy Linh tỷ cau mày, một bộ dáng suy tư.
"Linh tỷ." Đồng Kiều đi đến trước bàn làm việc kêu lên.
Hoắc Linh lấy lại tinh thần "Em đã đến, ngồi đi."
Đồng Kiều thuận thế ngồi ở đối diện, Hoắc Linh nói: "Đồng Đồng, năm mới dự định như thế nào?"
"Nếu như công ty có sắp xếp, liền nghe công ty an bài, nếu như không có thì em ở nhà giúp mẹ."
Hoắc Linh nghe xong, nhẹ gật đầu "Kia ·· nửa tháng này em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt , chờ sang năm phim của em được chiếu, đến lúc đó chị sẽ tranh thủ cho em vài cái đại ngôn, về sau có kịch bản mới cũng sẽ lấy cho em."
Đồng Kiều đương nhiên rõ ràng ý tứ của Hoắc Linh , cũng chính là vì Phiền Vĩ không muốn hợp tác với cô.
Một diễn viên tuyến mười tán cùng minh tinh nổi tiếng, đừng nói Linh tỷ, chính là cô cũng không biết nên thuận theo bên nào.
"Được rồi, Linh tỷ." Đồng Kiều cười gật đầu, đem văn kiện trước mặt đẩy về.
Đồng Kiều có chút thất thần từ văn phòng Hoắc Linh ra, đứng tại cửa thang máy, nhìn mũi tệ màu đỏ đang đi xuống.
Cửa thang máy mở ra, nhìn thấy bên trong có hai người đàn ông, Đồng Kiều hơi sững sờ.
Ngây người một lúc, đến khi cửa thang máy sắp đóng lại, một cánh tay duỗi ra, cửa thang máy bị mở ra lần hai.
"Vào đi." Nghe giọng nói trầm thấp này.
Đồng Kiều khẽ run lên, trên mặt mang theo ý cười đi vào thang máy, chào hỏi "Ngụy Tổng tốt, Quan tổng tốt."
Quan Vĩ Lễ mang trên mặt nụ cười tỏa nắng "Ừm, Đồng Đồng sao lại tới công ty?"
"Linh tỷ tìm tôi có chút chuyện ."
Quan Vĩ Lễ tiếp tục hỏi "Chuyện xong xuôi rồi à?"
Đồng Kiều nhẹ gật đầu, đem chủ đề kết thúc.
Cũng không phải là cô cố ý làm lơ Quan đại lão bàn, mà là vị bên cạnh kia Đồng Kiều không muốn gặp.
Hai người không gặp nhau đã một tháng , trong lúc đó Ngụy Cẩn Hằng có gọi điện cho cô, cũng gửi Wechat, Đồng Kiều đều coi như không thấy.
Cô cảm thấy quan hệ của hai người có chút vi diệu.
Trong thang máy ba người ai cũng không nói gì, dẫn đến bầu không khí rất xấu hổ.
Rất nhanh, thang máy liền xuống tới lầu 1.
Đồng Kiều lễ phép, nghiêng người để hai người bọn họ ra trước.
Lúc hai người ra khỏi, Đồng Kiều vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, vì không muốn cùng hai người họ ra ngoài, nẹ nửa đường Đồng Kiều viện cớ đi toilet.
Nghĩ lúc da, hai người bọn họ khẳng định đã đi xa.
Ai ngờ lúc cô đi ra ngoài liền thấy Ngụy Cẩn Hằng đứng bên cạnh xe.
Thấy cô từ trong tòa nhà ra, Ngụy Cẩn Hằng nhìn cô, thản nhiên mở miệng "Đến đây."
Trong mắt Đồng Kiều sợ hãi, muốn chạy trốn nhưng rồi lại nhu thuận đi tới.
Không nói đến hắn là kim chủ trước của cô, bây giờ đắc tội hắn cũng là một vấn đề rất khó
Một bộ dáng khí thế vương giả, làm Đồng Kiều sợ hãi.
Đồng Kiều đi tới, lên xe của hắn.
Ngụy Cẩn Hằng trực tiếp khởi động xe, nhanh chóng chạy đi.
"Em tránh mặt ạn?"
Ngụy Cẩn Hằng mở miệng trước đánh vỡ không khí ngột ngạt trong xe.
Đồng Kiều không nói gì, xem như ngầm thừa nhận.
"Nguyên nhân?"
"Hiện tại em cũng Ngụy tổng không có quan hệ, không bằng làm người xa lạ, em là một diễn viên, quan hệ không minh bạch của chúng ta nếu bị lộ ra ngoài sẽ làn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em."
Ngụy Cẩn Hằng gật đầu "Ừm, còn có một cái nữa?"
Đồng Kiều nghi hoặc quay đầu nhìn hắn "Còn có cái gì?"
Nhìn thấy khóe miệng của hắn hất lên "Em sợ en sẽ yêu anh."
Đồng Kiều bị hắn nói làm gương mặt đỏ lên "Anh nói bậy."
Ngụy Cẩn Hằng cũng không tranh luận "Ừm, coi như là anh nói bậy."
Đồng Kiều giống như là bị hắn nói trúng tâm tư, trái tim nhảy loạn, đem đầu chuyển quay ra ngoài cửa không để ý đến hắn.
Ngụy Cẩn Hằng dừng xe ở ngoài khu nhà của Đồng Kiều, cô cảm giác Ngụy Cẩn Hằng giống như dã thú ăn thịt người, chạy bán sống bán chết.
Ngụy Cẩn Hằng ngồi ở trong xe nhìn bóng lưng của cô biến mất ở cửa tiểu khj, nhớ tới cặp mắt đỏ ửng của cô lúc ở thang máy, lông mày cau lại.
Đóng lại cừa, đem xe chạy đi, trở về công ty.
Đêm trừ tịch
Wechat của Đồng Kiều không hề nhà rỗi, vừa nhận tin nhắn chúc mừng năm mới vừa đi chúc năm mới người khác.
Trong đó có một tin nhắn, Đồng Kiều chăm chú nhìn hồi lâu.
Lời chúc phúc của hắn thực sự không giống bình thường, so với những người khác chúc những lời chúc hoa lệ thì của Ngụy Cẩn Hằng chỉ có năm chữ "đêm trừ tịch vui vẻ".
Không nói dư thừa, ngay cả dấu chấm than cũng không có.
Thật là rất giống phong cách củaNgụy Cẩn Hằng.
Đồng Kiều do dự một chút, đem tin nhắn của hắn bỏ qu, tiếp tục chúc những người khác
Chúc tất cả mọi người xong, Đồng Kiều bỏ điện thoại di động xuống, nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người.
Trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái, một phút sau, lần nữa cầm điện thoại di động lên, mở ra Wechat, lướt đến khung chat với Ngụy Cẩn Hằng, cắn môi do dự hai giây, giống như ình đều chúc phúc lại những người khác chỉ riêng hắn là không, như vậy không tốt lắm
Dù sao người ta vẫn là đại lão bản của công ty mình.
Nghĩ như vậy, đầu tiên cô gửi lời chúc cho Quan Vĩ Lễ, sau đó mới chúc phúc lại cho Ngụy Cẩn Hằng.
Cố ý học cách của hắn, trừ năm chữ không có có dư thừa một tí nào.
Bất quá tin nhắn của cô vừa gửi đi, đối phương đã sắp phản hồi lại...
Ngụy Cẩn Hằng: Ở nhà?
Đồng Kiều không để ý tới hắn.
Ngụy Cẩn Hằng :Ra ngoài một chút?
Đồng Kiều vẫn như cũ không để ý tới.
Ngụy Cẩn Hằng: Anh còn chưa ăn cơm tối.
Đồng Kiều ngước mắt nhìn thời gian trên góc điện thoại, tám giờ rồi còn chưa ăn cơm?
Cô nhẫn nhịn, cuối cùng tức giận vì câu chưa ăn cơm của hắn mà đi ra ngoài.
Ngụy Cẩn Hằng: Người làm trong nhà nghỉ hết rồi.
Ngụy Cẩn Hằng: Em còn thiếu anh một bữa sủi cảo.
Đồng Kiều ······
Đồng Kiều: Nếu em không thừa nhận thì anh bắt như thế nào?
Về sau đối phương không còn hồi âm lại, Đồng Kiều cũng hoài nghi là không phải mình nói chuyện quá nặng đi.
Một lát sau, cô đột nhiên cảm thấy có chút áy náy.
Đồng Đồng là cái Tiểu Khả Ái: Được, hiện giờ anh đang ở đâu?
Ngụy Cẩn Hằng: Dưới lầu nhà em.
Ngụy Cẩn Hằng: Xuống đây.
Đồng Kiều nhìn thấy hai câu này, trong nháy mắt hiểu được.
Cô phiền muộn từ trên giường đứng lên, ngoài miệng nói lầm bầm "Người này trước đó có phải là học nghiên cứu tâm lý không?"
Làm sao mà hiểu rõ tâm tư của cô như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip